Lúc đầu khi tôi mới bắt đầu đi bán tranh, ngày nào cũng cảm thấy rất căng thẳng. Một phần là áp lực về tài chính, một phần khác là áp lực từ phía trong tôi. Gõ cửa hoài mà không bán được gì cũng thấy bực bội, và có một giọng trong đầu tôi hay nói là “Thôi mày ơi. Tìm việc khác dễ hơn đi. Việc này, mày không làm được đâu! Vất vả làm gì…”
Ngày nào cũng thấy một số bạn mới bắt đầu việc bán hàng này, và một số bạn nghỉ dù chỉ làm được mấy ngày thôi. Mấy bạn cũ đã làm lâu hay trêu mấy đứa đó là “đồ bỏ cuộc” rồi cười haha. Tôi cũng cười miễn cưỡng, vì cảm thấy lời nói đó đang chạm đến con người trong tôi mà đang muốn bỏ cuộc.
Rồi một ngày đẹp trời, không biết vì sao một người quyết định mua bức tranh của tôi. Lúc đó tôi vừa nghĩ “Ủa. Mua cái này làm gì trời?” vừa nghĩ “Họ muốn làm gì với bức tranh này thì kệ họ đi!”, và khi họ lấy tiền ra khỏi ví, đưa cho tôi và nói “Cảm ơn bạn” tự dưng tất cả các suy nghĩ vơ vẩn đó bay mất tiêu.
Tôi chỉ cười lại và nói “Dạ cảm ơn anh chị đã ủng hộ mua bức tranh của tôi”. Khi bước ra khỏi vườn họ tôi nhìn mấy tờ đô họ cho tôi, và tự nói với bản thân “Bán thêm X cái nữa đi, rồi sẽ tiếp tục đi chơi được rồi. Hề Hề!”.
Trên mặt nổi chỉ là một bức tranh thôi, nhưng ở phía trong thành tích này chứng minh cho những giọng nói tiêu cực trong đầu là các bạn đã sai rồi. Lúc đó tôi cũng chả để ý nhiều (chỉ nghĩ đến việc bán nhiều bức tranh thêm để đi tiếp), nhưng khi nhìn lại, rõ ràng khi tôi đã chinh phục bản thân từ phía trong, tự dưng việc đi bán tranh trở thành thoải mái và không cảm thấy căng thẳng nữa.
Những ngày sau tôi đi gõ cửa với một niềm tin khác hẳn. Đó là: nếu họ muốn mua, tôi sẽ bán được. Nếu họ không muốn mua, thì người khác sẽ mua thôi.
Có vẻ sự tự tin đó bộc lộ ra ngoài, vì đôi khi một ngày tôi bán được 3 bức tranh với giá cao gấp 3 so với giá tối thiểu đã được quyết định! (nguyên tắc lãnh lương của công việc đó là phải trả lại một số tiền nhất định từng bức tranh cho ông chủ. Phần còn lại, người bán hàng được giữ hết)
Vì mục tiêu (phải có tiền để đi tiếp), vì sự xấu hổ (không muốn được gọi là đồ bỏ cuộc), vì may mắn (không có tiền nên phải làm thôi), tôi đã biến đổi từ một người cứ nghĩ là nghề bán hàng là nghề “cho người khác” thành một người có thể bán chuyện. Từ một bạn có cảm thấy muốn bỏ cuộc thành một bạn có thể làm chủ bản thân.


Bài học về sự nghiệp của bạn ở đây là gì?

Mỗi trận chiến sẽ bắt đầu và kết thúc ở một nơi duy nhất: trong đầu của bạn.
Việc trở thành một người tướng hay trở thành một "đồ bỏ cuộc" là hoàn toàn do bạn.
Tìm việc phù hợp với mình là một trận chiến. Bắt đầu một công việc mới là một trận chiến. Thực hiện nhiệm vụ mới trong công việc là một trận chiến. Hãy rất cẩn thận với những giọng nói từ phía trong bạn, vì khi gặp khó khăn những giọng đó sẽ muốn bảo vệ bạn hơn là giúp bạn vượt qua những khó khăn đó.
Lúc đó, nếu bạn nỗ lực để chinh phục bản thân, bạn sẽ làm chủ bản thân được. Tự dưng mọi tác động từ phía ngoài sẽ trở thành sự kiện bạn có thể sử dụng để đạt được mục tiêu của bạn. Tỉnh táo và kiên trì, người tướng luôn chinh phục.
Ngược lại, nếu bạn nghe những lời giục từ phía trong và chấp nhận bỏ cuộc, bạn sẽ dần dần yếu đi. Những tắc động từ bên ngoài sẽ trở thành những tấn công và qua thời gian, những giọng nói tiêu cực từ bên trong bạn sẽ đàn áp những giọng nói khác.
Và việc bỏ cuộc sẽ trở thành thói quen của bạn. Người bỏ cuộc sẽ xuất hiện thường xuyên.
Tin tốt cho bạn: nếu bạn đã bỏ cuộc không đồng nghĩa với việc bạn phải tiếp tục bỏ cuộc. Hãy nhận thức về xu hướng của bạn, và quyết định: trong trận chiến này, bạn muốn làm tướng hay làm đồ bỏ cuộc?
Có thể bạn sẽ cần sự giúp đỡ của một số bạn khác để vượt qua thói quen bỏ cuộc của bạn – như một người coach chẳng hạn – và cuối cùng bạn sẽ hoàn toàn làm chủ bản thân lại được.
Quan trọng là bạn đã quyết định chưa?
I'm also running a Facebook Community for young professionals to share, discuss and get support about personal growth and career development. Feel free to join here.