Mình đã mua quyển “Đắc Nhân Tâm” cách đây 4 năm về trước để tự làm quà sinh nhật cho chính mình. Tuy nhiên thời điểm đó, mình đọc rất hời hợt và đọc xong cũng không đọng lại điều gì. Mình không hiểu được yếu tố cốt lõi của việc “đắc nhân tâm” chính là đối xử chân thành với người khác, luôn đứng dưới góc nhìn của người khác để xem xét. Ngược lại, mình còn nghĩ rằng nếu mà cứ làm như những gì trong sách viết thì không phải là mình đang sống giả tạo và mất đi con người thật của chính mình sao?
Giờ đây, đọc lại quyển sách này khi đã là một người mẹ, luôn yêu thương đứa con bé bỏng của mình nhưng vẫn cần phải đọc sách, đọc cách ứng xử và giao tiếp với bạn ấy mình chợt nhận ra rằng dù có yêu thương, thân thiện đến đâu mà không biết cách thể hiện đúng thì đều có hại. “Đắc nhân tâm” không phải dạy bạn làm thể nào để “cư xử được lòng người” mà nó còn là cách để xây dựng lên nhân cách của chính bản thân mình, “nhân cách theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ”.
Tất nhiên, không phải cứ đọc xong sách là mình có thể làm theo được những gì mà tác giả viết. Có rất nhiều câu hỏi mình phải đặt ra khi đọc sách ví dụ như tác giả có nói rằng để có thể thu hút sự quan tâm của người khác thì nên tìm hiểu trước về các vấn đề mà người đó quan tâm nhưng làm thế nào để có thể tìm hiểu được điều người khác quan tâm là gì khi mình không thể hỏi hay tìm kiếm thông tin của người đó trên mạng?
Mình tin rằng mình sẽ cần nhiều kĩ năng kĩ năng tìm kiếm, kĩ năng quan sát, kĩ năng giao tiếp,… để có thể tìm hiểu những điều này. Mình thấy có một số điều trong sách mình có thể áp dụng ngay như:

Hãy mỉm cười:

Mình tự thấy mình không phải là người khó tính (nếu không nói là khá dễ tính trong nhiều việc) nhưng mình hay được nhận xét là người khó gần và không thân thiện. Sau này, mình nhận ra rằng có lẽ vì mình ít khi cười. Cách dễ dàng tạo ấn tượng tốt và thân thiện cho người khác, là mỉm cười. Cách dễ dàng nhất để quên đi nỗi buồn của chính mình cũng chính là một nụ cười. Do đó mình sẽ cố gắng mỉm cười nhiều hơn, đúng với hoàn cảnh hơn.

Tập nhớ tên người khác:

Mọi người bình thường hầu hết đều có sự quan tâm đặc biệt đến cái tên của chính mình. Khi mà mình nhớ và gọi tên được chính xác người đó, chứng tỏ mình đã để tâm đến người đó. Có thể người được mình nhớ tên cũng chưa chắc đã dành lại tình cảm tương tự như mình nhưng họ đã biết được rằng họ được quan tâm. Trước đây mình hay biện minh cho việc mình không nhớ được tên người khác và luôn ngưỡng mộ những người hay nhớ tên được người khác nhưng ngẫm lại, có thể bản thân mình đã không dành đủ thời gian, công sức và phương pháp để ghi được thông tin này vào trong đầu.

Học cách lắng nghe đúng cách:

Trước đây mình vốn luôn tự hào rằng một người ít nói như mình thì chắc chắn lắng nghe là điều mình làm tốt nhất. Tuy nhiên gần đây, mình hiểu được rằng mình mới chỉ lắng nghe đơn thuần bằng đôi tai mà thiếu đi sự chú ý của đôi mắt và một trí não sáng suốt. Nhiều sự việc mình chỉ để ý lời người nói mà đôi khi không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của họ. Mình nên lắng nghe bằng tất cả tấm lòng và giác quan của mình mới là cách lắng nghe đúng đắn nhất.