Bài học từ những nỗi đau
" Rồi một ngày ta cũng sẽ nhận ra, những thứ đã đi qua đời ta, giờ đây đã chỉ còn là quá khứ. Mọi thứ "đến rồi đi" như những điều tất...
" Rồi một ngày ta cũng sẽ nhận ra, những thứ đã đi qua đời ta, giờ đây đã chỉ còn là quá khứ. Mọi thứ "đến rồi đi" như những điều tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc đời".
Bởi lẽ không có gì là mãi mãi, mọi sự thể trên cuộc đời này đều vận hành theo một lẽ "vô thường" và sẽ tiếp tục như thế. Dù cho ta có muốn hay là không, cũng không có bất một ai hay một phép màu nào có thể chống lại được điều mà tạo hóa đã ban cho tất thảy mọi giống loài xuất hiện trên cõi đời này. Vậy nên sở hữu một món đồ nào đó mãi mãi đã là một điều khó, mong muốn nắm giữ trái tim của ai đó mãi mãi lại càng khó hơn gấp bội phần.
Tình yêu đem đến cho con người ta những cảm xúc cháy bỏng mà mãnh liệt. Sự ngọt ngào, ấm áp, cảm giác được ôm ấp vuốt ve,... sự dễ chịu và thoải mái mà tình yêu mang lại, khiến cho ta ngày một đắm chìm vào nó và dần rơi vào trạng thái lệ thuộc vào cảm xúc lúc nào không hay. Giống như một đứa trẻ, khi được cho ăn no nó sẽ rất hạnh phúc, vui vẻ và luôn chào đón người cho nó ăn. Nhưng đến một ngày khi người đó không thể cho nó ăn nữa, nó sẽ trở nên hờn dỗi, gào thét và đòi hỏi. Vậy nên bản chất của tình yêu chính là sự mong cầu về những cảm xúc dễ chịu mà đối phương mang lại cho ta.
"Thế nhưng ai có thể chiều chuộng và cho ta những cảm xúc dễ chịu như thế mãi ?" Hoặc đôi khi người không hài lòng với cảm xúc nhận được lại chính là bản thân chúnng ta. Ta gào thét, đòi hỏi rằng cảm xúc mà tôi muốn nhận được chỉ được phép tăng lên chứ không thể nào ít đi và điều đó khiến chúng ta "khổ".
Ta "khổ" vì ta không chấp nhận tình cảm mà đối phương cho ta sẽ vơi dần đi theo năm tháng và ta "khổ" vì ta luôn mong cầu từ nhưng thứ vốn dĩ không thể nào là mãi mãi. Và rồi đi hết cuộc đời, ta vẫn loay hoay với mớ khổ đau của đời mình và tự nhủ chấp nhận là khổ, không chấp nhận cũng là khổ. Đằng nào cũng khổ vậy nên ta cứ chấp nhận vì lý do này, lý do kia !!!
Thật ra đó không phải là chấp nhận, bởi lẽ khi ta đã chấp nhận tất thảy những chuyện đã xảy ra. Đó là lúc lòng ta đã buông những nỗi đau xuống, ta sẽ thấy lòng mình bỗng nhẹ bẫng đi và những biến cố đã qua thật ra chỉ là những bài học mà ta cần phải học để trưởng thành hơn trên cuộc đời này. Nếu trong lòng ta vẫn còn đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực hay sự thù hằn, ghét bỏ, thì một điều rõ ràng rằng ta vẫn chưa thể chấp nhận những thứ đã xảy ra với mình và những hành động do tâm thức gây ra sẽ sớm đến và rồi ta lại luẩn quẩn trong cái "vòng khổ đau" ấy. Bởi lòng ta chưa buông, ta còn thù hằn, đau đớn, là ta còn nghĩ đến họ. Mà làm gì có ai vui sướng khi nghĩ đến kẻ thù của mình.
Việc tha thứ cho người gây ra đau khổ cho mình không thể chỉ ngày một ngày hai là có thể. Nhưng hãy giữ cho mình cái tâm trong sáng và giành ra cho mình một chút thời gian, lẫn không gian, để cái tâm thức vốn luôn xáo trộn vì sự "ồn ào" của cuộc sống, có thể "bình" lại và soi xét từng vấn đề. Khi ta cuối cùng cũng đã bình tâm lại, thì "trí tuệ" sẽ chỉ cho ta thấy, những biến cố mà ta đã đi qua, cho ta những bài học quý báu đến nhường nào.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất