Dạo này mình hơi "rơi vào hố đen" của tình bạn. Mình luôn tự đặt ra câu hỏi "Bạn bè là gì?"
Mình có vài người bạn, ít thôi và mình cũng dành thời gian cho để nuôi dưỡng những tình bạn này. Nhưng rồi một vài chuyện xảy ra khiến mình chợt nhận ra đôi khi tình bạn thực sự chẳng thể nào như bạn nghĩ.
Mình là một đứa khá kín tiếng trong nhiều chuyện, cũng là một người sống hòa đồng với người khác. Mình cũng luôn hết lòng với bạn bè. Lúc đầu những người bạn ấy cũng đối xử rất tốt với mình và mình cảm thấy thật tuyệt vời khi có những người bạn như vậy. Cho đến khi mình nghe được những câu chuyện họ nói về mình sau lưng. Mình đã gần như sụp đổ. Có những câu chuyện tự họ dựng lên để nói xấu về mình hay những sự thật mà họ đánh tráo chỉ nói một nửa của sự thật đó. Điều này làm mình đã rất buồn. Mình hiểu rằng những lời nói xấu của họ phản ánh sự bất an trong chính tâm can của họ nhưng mình vẫn cảm thấy rất buồn. Mỗi khi nghĩ về chuyện ấy mình vừa buồn lại vừa giận họ. Thế nhưng mình cũng chẳng nói với họ vì mình biết đó là bản tính của họ mất rồi.
Sau đấy, vào ngày Halloween, mình - với một nỗi lòng bị điểm kém đầy tâm trạng và cũng muốn chia sẻ với những người bạn thế nhưng họ ở đâu nhỉ? Lúc mình rủ họ đi ra ngoài thì họ lưỡng lự rồi sau đó lại accept một lời mời khác và lấy lý do để từ chối đi với mình. Thế là mình lại lủi thủi tự đi một mình và rồi lại về sớm vì chẳng có gì hay ho và thú vị nữa. Mình gọi điện tâm sự với bạn ở Việt Nam. Bạn mình cũng từng trải qua cảm giác ấy nên nó đã chia sẻ với mình rất nhiều. Mình đã từng rất hy sinh vì họ: thời gian, suy nghĩ, cảm xúc cho họ mà họ thì lại ... Lúc họ khó khăn nhất ai ở bên cạnh họ? Lúc họ có vấn đề ai cùng họ đứng ra giải quyết? Vậy mà lúc mình cần họ nhất họ lại chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
Mình còn chẳng khóc nổi cho chuyện này. Chứ nếu khóc được đã chẳng ấm ức như thế này. Nhưng rồi mọi chuyện qua đi, mình cũng cảm ơn họ nhiều lắm. Cảm ơn vì đã cho mình nhiều bài học về tình bạn. Thứ nhất, tình bạn cũng giống như tình yêu vậy, không phải cho hy sinh cho đi hết lòng thì bạn sẽ nhận lại những điều tương tự. Đừng kì vọng vào chúng. Thứ hai, nếu ai đó thực sự chân thành với bạn, thì phải thực sự trân trọng và đối xử lại chân thành như cách mà họ đã làm.
Giờ mình cũng chỉ coi họ là bạn chứ không gắn thêm chữ "thân" nữa. Là mình sai khi kì vọng ở họ quá nhiều và cũng là họ sai khi không nhận ra sự chân thành của mình
Cảm ơn vì những kỉ niệm.