Đi phỏng vấn, rớt cái bạch...
Sau đợt xin feedback vụ rớt phỏng vấn vòng cuối của chương trình nọ, mình cứ thỉnh thoảng suy nghĩ. Cái dòng đầu tiên và to tướng đập vào mắt là bảo mấy câu trả lời của mình hơi bi quan, thể hiện mình chưa đủ tự tin.
Sau đợt xin feedback vụ rớt phỏng vấn vòng cuối của chương trình nọ, mình cứ thỉnh thoảng suy nghĩ. Cái dòng đầu tiên và to tướng đập vào mắt là bảo mấy câu trả lời của mình hơi bi quan, thể hiện mình chưa đủ tự tin. Mình mới nghĩ rốt cục là mình sai từ đoạn nào. Đoạn nào mình chưa tự tin? Rõ ràng hôm đó người ta hỏi gì mình cũng trả lời cơ mà, đoạn nào mình cũng trả lời mặt tươi tỉnh nham nhở cười hơ hớ, xong người ta còn gật gù các kiểu ra chiều hài lòng nữa. Vậy chưa tự tin là ở đoạn nào, mình cứ nghĩ mãi.
Nghĩ miết nghĩ miết cũng ra.
Có một đoạn người ta hỏi
“Em nghĩ mình thích hợp với vị trí leader hơn hay là một thành viên ở trong nhóm hơn?”
Bằng những suy nghĩ hết sức thiệt lòng, mình đã bảo em nghĩ mình sẽ làm tốt hơn ở vị trí thành viên (hình như đồng nghĩa với chuyện thừa nhận mình không đủ khả năng lead). Xong mình cũng kể chuyện hồi trước mình từng lead một nhóm hai người và thất bại như thế nào khi người kia bỏ ngang mà mình chẳng làm gì được (lí do là vì chuyện gia đình), rồi mình không giỏi việc giao tiếp và truyền đạt, cộng thêm chuyện muốn tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Kể luôn cả chuyện trước đó nữa mình từng lead một chương trình khác và kết quả cũng tốt chứ không đến nỗi gì. Nhưng nếu nhìn lại quá khứ, có một đoạn mình làm tốt và một đoạn mình làm không tốt, cộng lại coi như là tốt nửa vời, thì mình sẽ xem như là chưa tốt.
Mình mới chốt, lead là một kĩ năng mà em nghĩ em cần học hỏi thêm, nên bây giờ em vẫn chọn là một thành viên để thực hiện tốt nhất vai trò của mình.
Xong mình bị loại.
ye
Hôm trước vô tình đọc được một bài post trên FB của anh kia, có đoạn thế này
“Em lead cái này đi”
Cuộc đời đi làm của mình, ngoài lương bổng thăng chức thì thích nghe câu này và nói câu này với ai đó nhất.
Thật, vì nó hàm chứa nhiều điều lắm: sự tin tưởng nhau, cơ hội để chứng tỏ, cơ hội để trau dồi và cơ hội để lead, trong đó có thể và có quyền lead những người cao chức hơn. Đừng sợ khi nghe câu này và cũng đừng nghi ngờ gì hết, cứ thế mà xấn tới thôi, sếp không có khùng đâu mà giao quyền lead cho người không xứng đáng.
Rồi ngẫm lại, mới thấy ừ đúng, mình biết mình sai đoạn nào rồi.
Khi người ta hỏi em có thể làm leader không hay những câu đại loại vậy, ý người ta chẳng phải em có thể làm một leader tốt hay không, mà là em có tin là mình có thể làm tốt hay không. Và cho lần đầu phỏng vấn, lần đầu gặp mặt, đừng trả lời là không, bởi nó chỉ thể hiện là mình không tin mình làm được thôi. Mình còn không tin mình thì lấy đâu ra người ta tin.
Mà đi phỏng vấn cũng đừng thiệt thà quá, làm ơn.
Người ta chỉ có một cuộc nói chuyện để tìm hiểu về mình thôi. Cứ nghĩ mình đang đi first date, phải thể hiện những mặt tốt nhất của mình. Năng lực đến ngang nào thì lúc làm việc sẽ rõ. Giống như anh kia nói, nếu người ta nhìn ra mình không có năng lực, cũng không ai đâu khùng để cho mình lead. Hỏi là hỏi cho vui, coi thái độ của mình như nào, chứ hổng lẽ giờ mình bảo mình lead ngon lắm thì sau người ta cứ giao mình lead hay sao. Mơ đi. Nhưng chắc chắn nếu mình bảo lead không được thì người ta sẽ bỏ qua mình luôn. Môi trường đi làm chớ có phải học hành gia đình yêu thương đằm thắm các kiểu nữa đâu, ai mà bao dung chứa chấp cho mấy loại đến cả bản thân còn không dám tin như kia.
Thiệt, nghĩ thấy mình dại, nghe ra rả rồi mà tới giờ mới bắt đầu hiểu ra mấy cái lí hết sức đơn giản đó.
Nên sau đợt này mình cũng tự rút ra được vài kinh nghiệm cho bản thân về chuyện đi phỏng vấn
Tự tin. Tự tin. Tự tin. Chuyện quan trọng nên nói ba lần. Dù có chưa nghĩ mình tốt, dù có chưa tự tin thì vẫn phải tỏ ra tự tin. Fake it until you make it.
Khiêm tốn một cách tinh tế. Nên vạch rõ ranh giới giữa khiêm tốn và tự ti, sa đà một cái là lọt hố quay xe không kịp.
Thiệt thà có chừng mực. Đi phỏng vấn chứ không phải đi tâm sự với bác sĩ trị liệu mà chuyện gì cũng kể như bạn lâu năm không gặp. Trước nghĩ người ta thấy mình thiệt thà vậy chắc thương, nhìn lại mới thấy đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thiệt thà là tốt, nhưng thiệt thà quá là thiệt.
Chuẩn bị kĩ, cả ngắn hạn và dài hạn. Dài là thay đổi những phần còn khiếm khuyết của mình. Ngắn là trước mỗi lần xách mông đi phỏng vấn phải tìm hiểu kĩ về người sẽ nói chuyện với mình. Đứng từ góc độ người tuyển coi người ta muốn gì rồi tìm cách mà chọt đúng cái người ta muốn là được.
Người ta bảo không ai trượt hai lần trên cùng một vỏ chuối. Sau còn ngu ngu mắc mấy cái lỗi trên nữa thì thôi.
Cố mà cho bớt trượt đi.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất