Cre: Pinterest
Cre: Pinterest
Chuyện là hôm nay tôi có bài thi lại ở trường lúc 8h sáng. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi tôi thức dậy lúc 7h51. Thường thì người ta sẽ không quá lo lắng, vì quy chế thi cho phép vào muộn sau khi phát đề 15 phút. Nhưng vấn đề là khoảng cách không cho phép tôi làm điều đó. Với quãng đường 9km, vận tốc nằm trong khoảng 25 - 40 Km/h và 6 cái đèn đỏ (trung bình 30s mỗi lần chờ) thì thời gian nhanh nhất của tôi là 20 phút. Vậy nếu là 70 Km/h và 2 cái đèn đỏ thì sao?
Tôi có một thói quen kì lạ mỗi lần lái xe, đó là tưởng tượng rằng đây sẽ là lần cuối trong cuộc đời mình. Sau đó tôi sẽ đặt ra các giả thuyết khác như: Mình có thể sẽ bị tai nạn khi bị gặp va chạm với ai đó trên đường, hoặc tự ngã do mất lái. Có thể sẽ có một ai đó phóng ra từ cái ngõ kia va phải hoặc mình bị bất ngờ và tự ngã. Mình có thể sẽ va phải một người nào đó và làm họ bị thương. Lúc đấy phải xử lý thế nào?…. Dòng suy nghĩ ấy chỉ dừng lại cho đến khi tới nơi và không có giả thuyết nào xảy ra.
Có người nói tôi là dở hơi khi nghĩ toàn mấy thứ linh tinh, nhưng thú thực đó là một cách đã giúp tôi tránh được hầu hết các sự cố có thể xảy ra trên đường. Ngoại trừ sáng nay, giả thuyết kia đã trở thành hiện thực. Trước khi xảy ra va chạm, tôi biết chắc mình sẽ đâm phải chú và ngã vào bên trái đường. Đầu tôi nhảy số nhanh đến mức tôi cố vặn ga nhanh hơn để khi ngã, chiếc ô tô ở phía ngược chiều có đủ thời gian xử lý trước khi cán sống tôi.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của người có trách nhiệm: Thanh toán chi phí sửa xe, trân thành xin lỗi, để lại thông tin liên lạc nếu xe hoặc người đó cảm thấy có vấn đề về sức khỏe. Tôi ngồi lại và chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
“Hiệu ứng Domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính”.
Trích theo: Wikipeadia
Việc hôm nay tôi gây ra vụ va chạm là kết quả của những hành động sai lầm trong quá khứ. Vô trách nhiệm với việc học của mình và phải thi lại. Tôi đã bỏ phí 2 tháng cuộc đời mình chỉ đề ngồi đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thi, và còn chơi được nốt thêm ngày nào. Hơn cả, là vô trách nhiệm với sự an toàn của người khác. Biết là không nên làm quá, nhưng thử hỏi, nếu người tôi va phải hôm nay là một em học sinh, một người phụ nữ đang mang thai hoặc một người già và khiến họ bị thương thì lại là câu chuyện khác.
Trước mắt tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi không ai phải chịu đau đớn vì tôi. Thú thực là tôi thấy biết ơn việc mình bị tai nạn. Nhờ nó mà tôi mới có bài học để rút kinh nghiệm; để trưởng thành hơn trên con đường tập làm người lớn - Tập làm một người có trách nhiệm với cuộc sống của mình.