Một trải nghiệm cá nhân và không đánh giá gì nha, vì đây là một bài siêu xàm xí
Sau vụ kia thì mình đã có người yêu, ban đầu thì khá đẹp, nhưng trong chuyện tình cảm thì ai cũng có vấn đề, và bọn mình kết thúc sau một khoảng thời gian không dài để tiến tới tương lai nhưng cũng không ngắn để bảo rằng không nghĩ ngợi.
Nhìn nhận lại, ai cũng có cái sai, ai cũng có cái đúng. Cái sai của mình là để một người vừa bước ra khỏi mối quan hệ hơn 4 năm giẫm vào đời mình, để trực giác phải lên tiếng rất nhiều nhưng con tim luôn ém xuống rằng mình ổn, và cuối cùng ngôn từ và hành động bật ra lại hoàn toàn nghiêng về trực giác.
Và điều ngu dại nhất là mình chấp nhận người kia vô điều kiện, đồng hành mọi lúc, từ lúc chưa có gì đến khi có một cái gì đấy thành tựu. Mình mong chờ người ta tốt lên, người ta cũng có thể vì mình mà như thế, nhưng được thế thì đời đâu phải trải qua giông tố.
Lí do chia tay thì chắc là tới từ nghiệp của đối phương. Cùng một lí do nhưng người ta mắc phải với hầu hết người cũ: gia đình họ không chấp thuận. Có lẽ họ muốn tìm một điều gì môn đăng hộ đối, nhưng chắc là không, vì người cũ 4 năm của người ta là một người tuyệt vời (Mình ghét phải thừa nhận điều này nhưng chị ấy cũng rất giỏi và gia đình cũng bề thế :>
Yayyy, dù lí do là gì thì cũng xuất phát từ việc đó, và vì người ta không đủ dũng cảm để bảo vệ người mình thương, không đủ bản lĩnh bằng mình.
39 kí nhưng mồm to
39 kí nhưng mồm to
Và đây là nguồn gốc cho cái khổ của Hoa
Và đây là nguồn gốc cho cái khổ của Hoa
Thật ra mình không muốn trách người ta, và mình chẳng khóc lóc bù lu bù loa lên được như hồi trước. Sau một thời gian mất ngủ và kiệt sức kéo dài thì điều đó như con dao cắt mình đứt bụp một phát. Mình quật sức lên hoàn thành nốt tuần làm việc cuối trước khi nghỉ hè, và mình nằm mê man mất hơn một tuần, và nghĩ ngợi.
Bố mẹ chẳng nói gì. Mình thừa hưởng cái gen tốt quá mức của bố và mẹ. Bố mẹ mình cũng đối xử tốt với người ta, thương cũng như con cháu trong nhà, tạo điều kiện cho làm ăn. Mình biết bố mẹ buồn vì cả nhà tin sai người. Bố bảo, sao mà mình không nghĩ cho được. Bố bảo mẹ thế, vì bố sợ bố làm mình thêm tổn thương
Minh chứng của bố, dù bố xem xong bần thần cả người vì thương
Minh chứng của bố, dù bố xem xong bần thần cả người vì thương
Bố bảo, bố mẹ chưa bao giờ cấm cản con. Chuyện hôn nhân của bố mẹ cũng bị cấm cản, nhưng bố mẹ vẫn lấy nhau và hạnh phúc như bây giờ. Bạn bố mẹ hợp cả tuổi cả lá số, nhưng vừa rồi mới bỏ nhau. Bác này giỏi, làm giảng viên, chồng bác làm to, trai gái đủ đầy ngoan ngoãn nhưng bác trai vẫn cặp bồ. Thời đại này xoay vần khác lắm. Lời khuyên đôi khi chỉ đúng với người đi khuyên mà thôi. Mình thích ăn sầu riêng, đâu phải tất cả mọi người đều thích giống mình. Phải biết chấp nhận rằng ai rồi cũng phải khác, phải trưởng thành, nhưng bố nhắc lại một câu mà mình hay nói, và mình đã quên mất:
"GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH KHÓ DỜI"
Bố bảo, bố mẹ nhìn người đôi khi còn sai. Chẳng ai đúng hết được, nhỡ bố mẹ bảo ưng rồi về con với người ta không hợp, sau này nó trổ tính xấu thì biết thế nào được. Bố mẹ chỉ xem được hiện tại thế nào, có cờ bạc rượu chè không, có học thức và đạo đức không. Bố mẹ không nhìn được tương lai cũng không đoán định được tương lai của mình. Bố mẹ chỉ đứng ngoài định hướng, và dõi theo, ủng hộ con mọi bước đi.
Sau mọi chuyện, mình thấy mình còn may mắn quá. Mình còn rất trẻ, đoạn đường đi còn rất dài. Nhưng khổ nỗi quả Thân cư Phu và đào hoa full cả lá số nên để mình thực hiện ước mơ độc thân từ bé cũng khó.
Tất nhiên không giống người cũ, phải vội vàng vồ vập vào mối quan hệ mới khác để làm gì đó thì mình không biết, mình chọn cách chữa lành cho bản thân. Chưa học được chữ nào nhưng mình đã đi chơi, đi chùa cho tâm tính bớt nóng sau những ức chế quá lâu không được giải tỏa, gặp được bạn mới. Mình block hết, không xem không nhìn không nghe và không đoán mò. Mình chỉ đơn giản là không muốn người mới của người ta cũng phải đau đớn quằn quại như mình ngày xưa.
Mình không biết quãng đường sau này thế nào, không thể mạnh miệng nói trước. Đúng là viết ra được sẽ giải tỏa thật nhiều, nhưng có thể mai thôi mình lại tiếp tục ngủ li bì và đau đầu.
À có một điều mình mong mình nhớ, ngoài câu của bố, đó là: đừng hạ thấp tiêu chuẩn nữa và chỉ đồng cam cộng khổ với người mình lấy làm chồng thôi.