Mình vừa mới rời xa một người, ừ thì chúng mình cũng chưa đến giai đoạn để gọi là chia tay, nên tạm dùng từ xa cách. Mình luôn cảm thấy rất say đắm với những người mình “mập mờ” cùng. Nghe rất là GenZ đúng không? Những mối quan hệ chóng vánh, đến nhanh mà đi thì cũng chỉ trong thoáng chốc. Mình luôn tin vào câu nói này “Nếu bạn không chịu những tổn thương thời thơ ấu thì chắc chắn sẽ gặp nó thông qua chuyện tình cảm”. Vũ trụ luôn có cách sắp xếp kì diệu để chúng mình có được những bài học, để chúng mình trưởng thành và an yên hơn.
Qua nhiều lần quan sát bản thân dằn vặt, đau đớn khôn cùng qua các cuộc tình không đầu không đuôi, mình nhận ra một điều tuy không mới nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt: mình không thực sự đau lòng vì người ấy, mình đau lòng vì những vọng tưởng! Nếu mình chỉ nhìn nhận sự việc ấy như nó vốn là: hai ta đã chia xa vì không phải là người phù hợp cho đối phương, mình chỉ nhìn nhận rằng có một người bước ra khỏi cuộc đời mình. Ừ chỉ nhìn nhận như vậy thôi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, cuộc sống của mình vẫn tiếp diễn, như thể có một du khách dừng chân ghé lại xong rời đi còn mình vẫn tiếp tục ở đấy, vững vàng và an yên với cuộc sống của bản thân. Nhưng khoảng thời gian qua, mình lại gắn du khách ấy với hạnh phúc, sự đủ đầy, yêu thương, do đó mà khi người ta bước đi, mình cảm thấy tất cả niềm tin, hi vọng cũng đều đã tan biến. Mình cảm thấy như thể chỉ còn một mình bản thân trên thế gian này, một mình đối diện với tất thảy khó khăn, gian nan. 
Thật sự mình hiểu cảm giác của những người nhạy cảm khi phải đối diện với sự chia ly, cảm giác thế giới sụp đổ hay đơn côi, lẻ loi một mình, nhưng đó không phải sự thật. Sự thật chỉ là một sự việc xảy ra trong khoảnh khắc ấy thôi nhưng chúng ta lại thường gán ghép nó cho những vọng tưởng trong thâm tâm, đó mới chính là thứ đã dày vò ta. Khi hiểu ra điều này, mình cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mình không thấy con điểm thấp là sự khẳng định cho năng lực của bản thân, mình không thấy việc độc thân là dấu ấn cho sự vô giá trị hay không xứng đáng được yêu thương. Mình hiểu rằng rồi mình sẽ gặp được người phù hợp hơn cho bản thân, rồi mình sẽ trở nên thông thái hơn từ những lần đổ vỡ này và quan trọng nhất là mình có thêm sự vững vàng để đi tiếp chặng hành trình của bản thân. Ai mà không có những suy nghĩ rối bời, những lo lắng, bất an ta tạo ra trong thâm tâm đúng không? Nhưng điều quan trọng là ta học cách để không cho nó kiểm soát mình, để hiểu rằng đó chỉ là điều đến từ cái tâm vọng tưởng chứ chẳng phải sự thật. Vì vậy, ta cần phải thực tập thường xuyên để nhận ra những điều gì đang xảy ra trong tâm trí mình và tối giản các suy nghĩ không cần thiết. Điều quan trọng tiếp theo mình học được đó là niềm tin, niềm tin rằng sẽ luôn luôn có người khác phù hợp hơn với mình ở thế giới ngoài kia, mình không cần phải cố chấp bám víu vào một mối quan hệ vốn đã đến lúc chia ly. Mỗi lần bước ra khỏi một mối quan hệ, dù là tình yêu hay tình bạn, mình đều có cảm giác rằng rồi sẽ chẳng còn ai đến bên đời mình nữa. Nhưng rồi dần dần sau đó, sẽ luôn có một ai khác tới và lấp đầy không gian của người cũ hoặc sẽ có những niềm vui từ sở thích, trải nghiệm khác xoa dịu cái khoảng trống ấy. Điều quan trọng hơn cả là qua những lần cảm nhận sự mất mát ấy, mình biết cách để có niềm vui tự thân, để nhìn nhận mọi thứ như nó vốn là và có cơ hội để hiểu sâu sắc hơn về bản thân. Hi vọng những bạn vừa mới trải qua một cuộc chia ly nào đó sẽ cảm thấy tốt hơn thông qua bài viết này, mình biết là dù có nghe bao lời an ủi, trong bạn vẫn sẽ thấy tổn thương và trống trải. Mình hiểu cảm giác ấy, sau những cuộc vui chơi và bạn lê bước về nhà, ở căn phòng nhuộm màu bóng tối, bạn biết rõ trong lòng mình vẫn cô đơn thế nào, bạn biết rõ cái tên, cái kỉ niệm duy nhất còn đọng lại trong tâm trí bạn là gì. Nhưng rồi bạn sẽ ổn thôi, và kiểu gì cũng tốt hơn, sao không lựa chọn vượt qua càng sớm càng tốt phải không? Tặng bạn một trích dẫn hay mình không rõ nguồn: "If you can love the wrong person for you so deeply, then imagine how it would be to love the right person for you"