Ở tuổi 20, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, học được rất nhiều bài học. Nhưng có lẽ bài học lớn nhất chính là cách đối nhân xử thế, cư xử sao cho phải phép với mọi người xung quanh, đặc biệt là người trong gia đình. Một trong những sự việc đã xảy ra khiến cho tôi đau lòng nhất, cũng đã dạy cho tôi nhiều bài học nhất, đến từ anh trai tôi khi tôi chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 21 của mình.
Chuyện xảy ra vào một buổi tối cuối hè, khi tôi vừa tan làm sau một ngày làm việc hết sức mệt mỏi. Tôi về đến nhà và phát hiện anh trai tôi đã ăn gần hết rổ rau mà tôi đã mất gần một tiếng tối hôm trước để nhặt. Tất nhiên rổ rau chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó là chất xúc tác khiến tôi nổi đóa lên và muốn nói ra hết những kìm nén bấy lâu trong lòng mình. Tôi đã to tiếng với anh tôi về việc tôi không thể nào chấp nhận nổi một người đàn ông gần 40 tuổi lười biếng, ham chơi, bỏ bê gia đình và giờ thì quay về ăn bám bố mẹ.
Ban đầu tôi chỉ nói to thôi, tôi nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình... Và đáp trả lại những câu nói to tiếng của tôi đó là hành động của anh tôi mà đến giờ tôi vẫn shock: anh tôi đang rửa bát, tôi đứng nói ở trong buồng và tôi đã thấy anh tôi đứng ở ngoài cửa sổ ném thẳng cái bát mà anh đang cầm trên tay vào mặt tôi. Cũng may là có cái cửa sổ chắn, chiếc bát vỡ tan, những mảnh bát vỡ bắn vào mặt và tay tôi... Một dòng máu chảy từ từ, tôi không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy tức giận, tôi đã rất giận. Chưa bao giờ tôi thấy mình điên như thế, cảm giác như "con chó điên" ở trong người mình từ bé tí mà đã lớn nhanh như Thánh Gióng, nó điều khiển cả thần kinh, trí óc và hành vi của tôi. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa, tôi bắt đầu khóc, chạy lại nói với bố và mẹ đang đứng ở bên ngoài, còn có sự chứng kiến của một anh trai khác nữa. Tôi chạy xuống bếp, mẹ tôi lấy thuốc lào cầm máu cho tôi. Lần này tôi không nói to nữa, mà là tôi chửi. Anh trai tôi toan ném bát vào tôi lần nữa nhưng lần này có bố mẹ và anh trai tôi ngăn lại. Tiếp đó tôi trốn ở trong bếp, ở im trong đấy khoảng nửa tiếng, bên ngoài là tiếng anh tôi chửi tôi, bố mẹ chửi anh tôi và bên trong là tiếng khóc như ai oán của tôi. Thực là một cảnh tượng đau lòng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ không dừng lại nếu như tối đó chị gái lấy chồng gần nhà và anh rể của tôi không vào can ngăn. Đến hôm đó tôi mới phát hiện, cách xử lí khi gặp vấn đề của cả tôi và gia đình tôi đều không ổn. Khi trong một trận chiến hai bên chuẩn bị sứt đầu mẻ trán như thế, hầu đa mọi người không ai giữ nổi bình tĩnh và biết mình nên làm gì cho phải. Bố mẹ thì chỉ biết mắng và đuổi anh tôi ra khỏi nhà, tôi thì gân cổ lên chửi và sau đó là im lặng, anh trai khác của tôi thì chẳng biết làm gì, còn anh trai kia của tôi thì hóa điên gần như mất hết lý trí, chị gái không đủ sức khuyên ngăn và rốt cuộc mọi chuyện lắng xuống khi anh rể tôi xuất hiện. Khi anh tôi bình tĩnh hơn, tôi đã chạy lên nhà và xin lỗi anh trai tôi. Thực tình lúc đó tôi thấy rất có lỗi, tôi đã xin lỗi anh rất nhiều, anh tôi thì cũng khóc về sự bất lực do chính mình tạo ra.
Khi nào một người đàn ông trở nên vô dụng? Là khi không thể chăm lo cho chính mình và cho cả những người mà mình thương yêu. Anh tôi có yêu con của anh ấy không? Anh tôi có yêu gia đình của anh ấy không? Anh tôi có yêu gia đình của chúng tôi không? Tôi nghĩ là có, nhưng anh tôi đã phá hủy tất cả tình yêu đấy bằng những sai trái của mình. Sai một lần có thể tha, hai lần cũng có thể tha, thậm chí là ba lần... Nhưng sai mà không chịu nhận là mình sai, sai mà không chịu ăn năn hối lỗi và tìm cách sửa sai, biết sai mà cứ tái phạm hết lần này đến lần khác thì thật khó khiến người ta tin tưởng và chấp nhận tha thứ cho lần nữa. Anh trai tôi không bằng một đứa trẻ con, vì đứa trẻ còn biết nhận lỗi và tôi không nghĩ đứa trẻ lại cầm bát ném vào mặt em mình.
Nói thật là tôi đã bị tổn thương rất nhiều, tôi tưởng tượng ra đủ khung cảnh khác nhau. Nếu lúc đó chiếc bát rơi trúng mặt tôi thì sao? Tôi tưởng tượng đêm đến anh tôi sẽ giết tôi và tôi sẽ chết... Mặc dù chuyện đã trôi qua được vài ngày, nhưng mỗi khi nghĩ lại nước mắt tôi lại rơi, tôi vừa buồn vừa rất đau lòng. Không ai trong gia đình nhắc lại chuyện hôm đó nữa, nhưng tôi biết rằng mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và buồn. Tình cảm trong gia đình vốn đã không bền chặt nay lại càng rạn nứt hơn. Còn tôi với anh tôi thì sao? Tôi đã xin lỗi anh tôi, nhưng anh tôi chưa hề xin lỗi tôi. Chắc chắn chúng tôi không thể nào cư xử bình thường như trước kia nữa. Tôi không còn giận hay oán trách gì anh tôi nhưng tình cảm tôi dành cho anh đã nhạt nhòa hơn rất nhiều. Tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, có một hố sâu ngăn cách giữa chúng tôi.
Nếu như tôi có trách ai, giận ai thì đó chính là bản thân tôi. Tôi đã hành xử sai, nói năng sai và tôi không nghĩ là một đứa con gái có ăn có học đàng hoàng mà lại cư xử một cách mất trí và ngu ngốc như thế. Tôi đã không thể kiềm chế lời lẽ, hành vi và sự nóng nảy của mình. Tôi thấy rất có lỗi, tôi rất hối hận và tôi đã sai rồi. Từ bữa đó trở đi, tôi để ý cách ăn nói của mình hơn, tôi nói chuyện nhẹ nhàng hơn với bố mẹ, mọi người. Tôi kiềm chế cơn tức giận, tôi cố gắng hành xử cho phải phép. Thật khó để thay đổi tính cách nhưng tôi nhận ra mình còn nhiều khiếm khuyết và tôi sẽ nhớ để mà thay đổi từ từ cho đúng đắn hơn.
Cảm ơn một bài học thật lớn ở cuối tuổi 20 mà tôi không bao giờ muốn học lại lần nữa. Hy vọng tháng 8 sẽ là một tháng tốt đẹp và tuổi 21 tôi sẽ trưởng thành hơn.!!!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất