20h30, 15/08/2023
Đó là một buổi tối nóng nực, lúc đó mình vừa dạy xong lớp cuối cùng trong ngày. Đi xuống dắt xe ra về thì phát hiện cái bánh sau chiếc WaveS đã mềm nhũn. 
Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Hình ảnh mang tính chất minh họa.
Ngậm ngùi dắt xe ra, 2 chữ “Định Mệnh” lặp đi lặp lại trong đầu. 
Lúc đó mình chỉ mong có một chú vá xe xuất hiện ngay trước mặt để đỡ phải dắt bộ. 
Dĩ nhiên thì ước mơ cuối cùng chỉ là mơ ước. Nhưng may là ra cổng, chú bảo vệ chỉ mình chỗ sửa xe gần đó. 
“Ra đầu đường quẹo trái, ngay góc Lý Tự Trọng có tiệm sửa xe.”, chú nói. 
Mình mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn chú. 
Cơ mà khi dắt ra tới nơi thì không thấy tiệm nào cả. 
Có thể là mình đi nhầm hoặc là họ đã đóng cửa. 
Khi đó, mình chỉ còn lựa chọn dắt xe đi theo hướng về nhà và hy vọng sẽ tìm được chỗ sửa xe. (Nhưng không đảm bảo là sẽ tìm được). 
“Ủa, sao không gửi xe rồi book grab hay nhờ bạn đón về.” 
Ờ thì, mình cũng có nghĩ tới. Vấn đề là như vậy thì mình sẽ phải quay lại và đi sửa xe vào sáng hôm sau. 
Mình biết rõ là buổi sáng thì tìm chỗ sửa xe sẽ dễ hơn so với buổi tối.
Nhưng như vậy thì lại mất thời gian và ảnh hướng đến công việc buổi sáng của mình. 
Mình vốn dĩ là người bị ám ảnh bởi việc sử dụng thời gian hiệu quả, và mình luôn dành thời gian buổi sáng để hoàn thành những việc quan trọng nhất trong ngày. 
Nên là không thể nào để việc này chờ đến sáng được, phải làm ngay, phải sửa cái xe xì lốp này ngay trong tối nay. 
Và rồi mình dắt xe dọc theo ngã con đường Nguyễn Thị Minh Khai về hướng Đinh Tiên Hoàng, với hy vọng mong manh là sẽ tìm được người vá xe cho mình. 
Mình dắt một đoạn qua công viên Tào Đàn, không tìm thấy một chỗ vá xe nào. 
Nhưng bỗng có một anh trai tắp xe máy vào hỏi: “Em ơi, hết xăng à? Để anh đẩy cho!”
“Dạ không, em bị xì lốp ạ.”, mình trả lời.
“Thế thì anh bó tay.”, anh nói rồi phóng xe đi.  
 Mình thì lúc đó đã quá mệt để thất vọng, nên chỉ biết thở dài một hơi rồi đẩy xe tiếp. 
Áo mình bấy giờ đã ướt sũng mồ hôi, chân thì mỏi nhừ. 
Nhưng không có cách nào khác. “Phải đi tiếp”, mình tự nhủ với bản thân. 
Đẩy xe đến đoạn giao với Pasteur, mình cảm thấy chân mình không thể đi tiếp được nữa, đành đá chống và ngồi nghỉ trên vỉa hè. 
Vừa thổ hổn hển, vừa móc điện thoại ra xem giờ…
9h20, nghĩa là mình dắt xe hơn 45 phút rồi. 
Khi đó, trong đầu mình xuất hiện tiếng nói: 
“MÓAAAA, nảy gửi xe rồi đi grab là giờ về tới nhà rồi. Thông minh lắm Thành à!!!”
(Thôi thì lỡ rồi, biết sao giờ…)
Và một cách thần kì nào đó, mình đã thấy khỏe lại sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi và tiếp tục đẩy xe lên tới Nhà Văn Hóa Thanh Niên. 
Và vẫn không có chỗ vá xe nào cả! 
Trong lúc tuyệt vọng thì giọng nói đó lại vang lên trong đầu mình. 
“Qua bên đây có chỗ vá nèeeeeee.”
Ủa khoan, 
…cái này không phải giọng nói trrong đầu mà là giọng người thật. 
(Bạn thông cảm, lúc đó mệt quả chẳng còn phân biệt được thật ảo nữa.)
 Mình quay sang thì thấy một anh Grab đang vừa gọi vừa chỉ về hướng Hồ Con Rùa. 
“Liệu ông này có như ông bảo về hồi nảy không ta?”, cái này thì đúng là giọng nói trong đầu thật.
Nhưng mình cũng không có nhiều lựa chọn nên đẩy xe theo hướng anh Grab đó chỉ, không quên cúi đầu nói “Cảm ơn anh!!”. 
Và may quá, mình đã tìm được một chú vá xe ngay góc Nguyễn Đình Chiểu. 
Khoảnh khắc, mình mới thấy thấm thía cái câu…

Mọi “nghề” đều cần thiết và đáng trân trọng. 

Ở thì chắc bạn cũng đã nghe cái câu này đến phát ngán rồi. Mình còn nhớ hồi học tiểu học còn có một câu chuyện trong sách “Đạo Đức”, đại khái thế này:
“Cô giáo mời từng bạn trong lớp đứng lên giới thiệu nghề nghiệp của phụ huynh. 
Đến lượt bạn A đứng lên giới thiệu ba, mẹ bạn là công nhân vệ sinh thì cả lớp cười phá lên khiến A vô cùng xấu hổ. Nhưng sau đó cô giáo quay sáng nói với A: 
“Cảm ơn ba, mẹ em đã giữa cho đường phố luôn sạch đẹp”. 
Thế là cả lớp im lặng…”
Mình chỉ nhớ bây nhiêu thôi. Nói chung câu chuyện muốn dạy chúng ra rằng mỗi nghề đều có ích và đáng được trân trọng. 
Nhưng với một đứa lớn lên với cái nền giáo dục và xã hội của “cái nước nói là làm” này thì khả năng cao là bạn cũng như mình, được gieo vào đầu cái tư duy 
“Kính thầy, khinh thợ” - “Nâng trên, đạp dưới” - “Lao động chân tay là hèn. Lao động tri thức mới là sang.” 
Điều đó thể hiện rõ nhất qua những câu răng đe như: “Mày không chiệu học thì sau này đi phụ hồ.”, “Học ngu là chỉ có đi móc bọc, hốt rác thôi.” 
Ok, mình không có ý chê trách hay phê phán ai cả. Mình chỉ đang muốn nói rằng cái tư duy “trọng tri thức” đã ăn sâu, cắm rễ trong đầu mình mà bản thân không hề nhận thức được.
Thật ra thì mình cũng không đến mức khinh rẻ những người làm việc chân tay. Chỉ là mình cũng không thật sự đánh giá cao công việc họ làm. 
Nhưng vào đêm đó, mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. 
Tưởng tượng xem nếu không có những người vá xe ngoài đường như vậy thì chắc mình đã phải dắt bộ về đến nhà rồi. Nếu chuyện đó thật sự diễn ra thì chắc mình phải mất ít nhất 5 tiếng để về đến nhà. 
Chưa kể đến là việc dắt xe suốt 5 tiếng như vậy ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe của mình. Rồi từ đó ảnh hướng luôn đến công việc của mình sau đó nữa.
Một người bác sĩ phẫu thuật tim có thể cứu được hàng ngàn người thoát chết vì bệnh tim. 
Thì một người thợ bơm, vá xe cũng đã giúp hàng ngàn người về được đến nhà an toàn, các bạn học sinh, sinh viên không bị trễ học, các công nhân viên đến được nơi làm việc và các doanh nhân không bị trễ hẹn khi gặp đối tác. 
Thật sự nếu không gặp được chú vá xe hôm đó, thì mình không chắc giờ này mình có thể ngồi viết bài chia sẻ này cho bạn không nữa! 
(Con xin lỗi, con quên hỏi tên chú!) 
Nhờ chiếc lốp xe xì hôm đó mà mình đã thấm thía được một điều mà ai cũng nghe qua, nhưng chưa chắc đã thật sự cảm được nó. 
Đồng thời thì nó cũng cho một câu chuyện để kể cho bạn nữa 😀
Viết đến đây bỗng mình nhớ đến một câu nói trong phim Porest Gum: 

“Life is like a box of chocolate. 

You never know what you gonna get.” 

Tạm dịch: 
“Cuộc sống như một hộp sô cô la vậy. 
Bạn không thể biết được là mình sẽ bóc được viên nào đâu." 
Nói chung là từ cái trải nghiệm dắt xe 1 tiếng đồng hồ đó đã dạy cho mình biết trân trọn những công việc lao động chân tay.
Bạn có thể không muốn làm những công việc đó vì nó cực nhọc, bon chen, thu nhập thấp…
Nhưng đừng đánh giá thấp vai trò của những người làm công việc đó cho xã hội này. 
Bởi khi xe bạn bỗng dưng tắt máy lúc đang đi giữa đường, bạn sẽ cần một người vá xe hay một luật sư nào?
Bạn hiểu ý mình rối đấy 😉
Nhân tiện thì mình rất muốn thể hiện sự biết ơn của mình với chú vá xe tối hôm đó. 
Chú thật sự rất dễ thương và có tâm. Chú thay ruột xe cho mình lấy có 130k thôi. Đã vậy còn tư vấn cho mình cách chọn vỏ bánh xe để thay nếu sau này cần.
Mình mà là chủ của một doanh nghiệp sản xuất vỏ, lốp xe thì chắc mình đã mời chú về làm cho team sale rồi.  
Dù mình không nhớ hỏi tên chú nhưng mình đã chụp lại số điện thoại của chú. 
Và mình xin để nó ở đây để bạn nào cần thì có thể liên hệ với chú. 
Chú “đóng đô” ngay góc Nguyễn Đình Chiểu x Hồ Con Rùa. Bạn đến vá xe sẽ có ghế ngồi thoải mái. Còn có thể kêu thêm đồ ăn vặt như xiêm que, bánh tráng nướng hoặc là trà sữa để nhâm nhi trong lúc chờ.
Ok, mình xin kết thức bài quảng cáo trá hình của mình ở đây.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và hẹn gặp lại trong bài viết lần sau!
C Yaa!!