10:42 AM
Anh là con người không thể thiếu âm nhạc trong cuộc sống, lúc học bài, khi đọc sách,... thì anh luôn cần có một bài nhạc để nghe. Buổi sáng hôm nay anh lại đọc sách như những ngày nhớ em trước đây và đột nhiên bài hát mà em thích được tự động bật lên - Mon Soleil. Em biết anh nghe bài hát này từ bao giờ không? Hình như là sau khoảng 2,3 ngày từ khi anh gặp em. Trước đó, khi anh theo dõi Instagram của em thì anh cũng đã nghe thoáng qua bài hát này từ đường liên kết gắn ở trang cá nhân. Lúc chưa có cảm xúc thì cảm thấy bắt tai còn lúc nhớ em nghe thì lại thấy vừa buồn vừa vui. Buồn vì những suy nghĩ, tính toán, dự đoán về mối quan hệ của đôi ta, vui vì anh có thể hiểu về thứ em thích, sát lại gần em thêm một chút. Đây là bài hát được sáng tác dành cho một bộ phim - Emily in Paris. Anh cũng chưa xem vì hơi bận công việc tại thời điểm đó và đến lúc đôi ta chẳng còn gì nữa thì lại không dám xem. Đến bây giờ, anh vẫn luôn né tránh tiếp xúc với những thứ thuộc về em mặc dù cả ngày chìm đắm trong suy nghĩ về những thứ đó. Không phải do anh sợ em, chỉ là anh sợ sẽ phải đối diện với thứ tình cảm bị dập tắt ấy một lần nữa, anh chưa đủ vững vàng để đối mặt với em một cách vô cảm nhất, anh vẫn cảm thấy hồi hộp mỗi lần khi đi qua nhà em. Anh chạy trốn khỏi thành phố đó bởi vì không muốn nhìn thấy em để rồi xao xuyến thêm, hy vọng thêm dù rằng định sẵn là sẽ không có kết quả.
Em có nhớ đoạn bài hát với khung nền là tình yêu mãi mãi không có được của Doctor Strange mà anh chia sẻ không? Đó cũng là những dự cảm của anh về chính tình cảm của mình dành cho em. Mặc dù nỗ lực đến cạn kiệt sức khỏe tinh thần nhưng mãi mãi cũng không thể khiến em có cảm xúc được.
Đúng như câu hát: Loving you is a losing game. Anh mãi mãi là kẻ thua cuộc tuy rằng trong trò chơi này luôn luôn không có người chiến thắng. Câu hát này thực ra không phải anh dành cho mối quan hệ cũ mà là dành cho riêng em, cô gái mà anh ấn tượng, say đắm.
Đối với nhiều người, anh là người ba hoa, dẻo miệng nhưng khi ở bên em anh hoàn toàn bày tỏ những gì mình nghĩ, những gì mình muốn nói. Nếu em đọc những dòng trạng thái này thì chắc hẳn cũng thấy anh nói hoa mĩ. Lí do là anh muốn khắc họa những dòng kí ức, những nỗi nhớ bằng tất cả những ngôn từ hoàn mĩ nhất mà anh có chỉ để dành cho mình em.