Tôi vốn là một người khá lười viết, mà thường thích đứng nói hơn. Kể cả trong tiếng Việt hay tiếng Anh, hay bất cứ loại ngôn ngữ nào, tôi cũng muốn được tiếp xúc trực tiếp và cảm thấy dễ dàng hơn khi đối thoại trực tiếp.
Tuy nhiên, đôi khi có những việc mà thật khó thốt ra bằng lời nói, nên mình sẽ phải mượn câu chữ để làm thay, ví dụ như là một lời tỏ tình, một câu chúc, hay như cần truyền đạt một cái gì đó hơi “sến sến”.
Vì thế, từ hôm nay tôi quyết định viết lại blog trên Spiderum về thế giới quan của mình, đặc biệt là trong con đường startup. Những bài viết này sẽ không mang tính chia sẻ kiến thức hay nói những điều to tát dạy bảo ai điều gì, mà đơn thuần sẽ là những ghi chép, chiêm nghiệm của bản thân trong toàn bộ quá trình phát triển của mình.
Hôm nay cũng tình cờ là sinh nhật của người bạn thân, người co-founder, và người anh em tốt đã cùng tôi chiến đấu suốt một chặng đường dài, nên tôi muốn mở đầu blog bằng một bài viết về những người founders và co-founders, những thành phần mà theo cá nhân tôi là cốt lõi và quan trọng nhất trong 1 startup.
Trước tiên, xin chúc mừng sinh nhật bạn Bình béo. Chả mấy khi tôi chúc mấy lần sến súa như này vì nghe cứ như kiểu bạn xã giao. Bình thường những lời chúc mừng sinh nhật sẽ là những lời mạt sát thậm tệ đậm chất “có giáo dục" để chào mừng nhau, và là những bữa liên hoan xử vắng mặt, nhưng hôm nay thì sẽ chúc tử tế.
Tôi quen Bình từ thời cấp 2, chúng tôi cùng học chung 1 lớp. Nói thật là tới thời điểm này cũng không còn nhớ nhiều về cái thời ấy, chỉ nhớ được cái thằng béo béo cục mịch, cũng thích chơi games, thích đá bóng giống mình. Lớp 7 tôi được chuyển đi một lớp khác, chúng tôi cũng không còn chơi quá thân với nhau như trước, thi thoảng chỉ còn gặp nhau qua vài trận games.
Cơ duyên kỳ ngộ, chúng tôi gặp lại nhau tại giảng đường cấp 3. Đây là quãng thời gian mà chúng tôi thực sự mới trở thành bạn thân, và cũng là thời điểm tôi quen những cộng sự cốt cán, những người cùng tôi thành lập Volcano trước kia và WeFit bây giờ. Bài hôm nay thì tập trung vào cái thằng Bình béo thôi.
Thú thực, tới bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi chơi với nhau được lâu thế, vì gần như tôi và Bình là hai thái cực trái ngược nhau. May ra chỉ giống nhau được điểm là đều nóng tính và thích lịch sử. Nhưng kể cả trong những vấn đề này thì cách tiếp cận thường cũng khác nhau. Tôi thích sự phóng túng, Bình thích kỷ luật. Tôi bay bổng, Bình thực tế. Tôi thích nhìn thấy ước mơ và cơ hội, Bình có thể chỉ ra nguy cơ và phản biện. Gần như cuộc họp nào chúng tôi cũng phải có xung đột, gần như không có tháng nào mà yên bình chúng tôi không có tranh luận về cách điều hành. Đặc biệt cả 2 thằng đều có tố chất và muốn làm lead. Đã từng có lúc bọn tôi trẻ trâu tới mức thi 3 môn phối hợp xem thằng nào làm đội trưởng đội bóng.
Cuộc đời có lẽ rẽ nhánh khi tôi lại không hoàn thành cấp 3 và đi du học. Trong suốt mấy năm trời lăn lội từ Mỹ qua châu Âu, tôi được mở mang tầm mắt khá nhiều. Bình cũng từng muốn đi du học, tôi biết, nhưng cơ hội có lẽ chưa tới, và nó vẫn học đại học ở Việt Nam, nhưng việc học ở 1 trường Top và trở thành chủ tịch CLB Marketing giúp nó có network khá vững vàng, điều mà tôi gần như không có gì khi quyết định trở về Việt Nam. Tôi mất vài tháng sau khi về nước để làm quen và xây dựng lại network.
Tháng 11/2013, khi tôi quyết định quit hết các jobs đang làm để tập trung xây dựng Volcano, tôi tụ tập những người bạn cấp 3 của mình lại và bắt đầu bàn bạc, với một kế hoạch ngây thơ như chính lứa tuổi của chúng tôi thời đó, lúc đó chỉ có trong mình một ước mơ mơ hồ là muốn làm một thứ gì đó lớn lao, muốn mỗi đứa sau này có thể làm chủ 1 sản phẩm, và tạo thành 1 group bền chặt.
Tất nhiên, với cái kinh nghiệm non nớt đó, chúng tôi sớm gặp rất nhiều khó khăn, và một nửa đội hình vì lí do này khác mà dần rơi rụng. Trong số 6 người mà tôi rủ rê ngày đầu tiên, chỉ còn 3 người trụ lại, trong đó có Bình. Thấm thoát cũng đã 3 năm rưỡi kể từ ngày đó, và giờ đây, chúng tôi vẫn còn ở cạnh nhau, và vẫn đi tiếp được.
Tất cả các cao nhân chúng tôi gặp qua, bao gồm cả sư phụ của tôi, đều cảnh báo với tôi rằng: “Team bạn bè khó làm lắm". Lúc đó tôi cũng chưa lường được hết, nhưng khi làm việc một cách tử tế mới thấy nhiều vấn đề lòi ra. Rõ ràng, khi khởi nghiệp tay trắng, làm gì có uy tín hay tiền bạc gì để lôi kéo người tài, chỉ có thể dùng uy tín bản thân mà những người bạn mình biết để rủ rê lôi kéo họ. Nhưng team bạn bè gây ra không ít điều phức tạp. Làm sao để phân tách xem lúc nào đang vai bạn bè, lúc nào vai công việc? Đặc biệt là khi làm việc thì có thằng lead, nhiều lúc thằng leader nói mà cứ bị vả lại cũng mất hết cả uy. Đấy là chưa kể bạn bè gắn kết thế, những người mới vào làm sao để họ thể hiện, để họ có chỗ đứng.
Tất cả điều này bọn tôi đều vướng phải, và đều phải tìm cách khắc phục dần bằng những điều lệ chặt chẽ, để đảm bảo công bằng. Và tất nhiên, người tôi gặp nhiều vấn đề nhất là Bình. Không chỉ vì tính cách trái ngược, mà còn vì đẳng nó cũng gần sát với tôi nhất, nên việc chỉ huy nhiều lúc kẹt vì hai ông sếp còn bận… tranh luận. Đã có lúc tôi từng phải nghĩ tới chuyện give up, nhưng sau đó, chúng tôi thống nhất được việc rotate một thời gian cho Bình đi luyện cùng các thủ lĩnh khác, và tình hình có đỡ hơn. Đặc biệt, chúng tôi vẫn duy trì được việc trao đổi với nhau về định hướng tương lai, về cái vision mà chúng tôi theo đuổi, và đó có lẽ là điều giúp chúng tôi vượt qua được hết các rào cản, vượt qua được những lần cãi nhau thiếu điều cầm con dao lên chém nhau, vượt qua được hết những sự khác biệt của nhau, và may mắn là học được cách tôn trọng tài năng của nhau. Team bạn bè sẽ có cái lợi là dù bọn tôi có căng thẳng mức nào trong phòng họp, bước ra khỏi bọn tôi cũng không dỗi nhau quá lâu hay ghi thù, vì tất cả đều hiểu đối phương đang nghĩ cho cái chung, và những hành xử không khéo léo làm mình khó chịu thì có thể bỏ qua, nếu công việc được hoàn thành.
Đối với tôi, để có thể bắt đầu xây dựng một sự nghiệp, đặc biệt là việc khó như startup, thì quan trọng nhất là những người đồng hành. Để có được một người đồng hành tốt, không chỉ nhìn vào tài năng, mà quan trọng nhất là cái đích của mọi người có giống nhau không, và cái khao khát để đạt được ước mơ chung đó có đủ lớn không. Nếu cái đích không giống nhau, hay cái khao khát không cùng chung nhịp, thì rất khó để đi lâu dài. Tôi luôn cảm thấy bản thân mình may mắn và tự hào, vì bên cạnh tôi không chỉ có 1 người đồng hành như Bình, mà còn trên dưới chục anh em nữa cũng sẵn sàng xây chung một ước mơ.
Cho nhân vật chính: Chốt hạ cái bài này cuối ngày hơi dài, cố mà đọc hết nhé thằng chó. Chúc tuổi mới ngày càng ngoan ngoãn nghe lời tao (khà khà) và sớm mà xây tổ ấm.