Tôi của ngày thơ dại
Luôn chứng minh sự tồn tại
Không chút suy nghĩ sâu xa
Loay hoay rong chơi không biết đường ra
Thành công đến quá dễ dàng
Tương lai vì thế lại luôn mơ màng
Tôi cũng có thời oanh liệt
Đi về cả ba châu lục
Quần áo luôn chuẩn-chỉnh-sang
Mua đồ cũng không liếc dọc ngang
Bản thân luôn được dát vàng
Tự mình trôi nổi trong phốt vinh quang
Tôi của mùa đại dịch
Đóng cửa ở nhà nghỉ bịnh
Đầu óc suy nghĩ miên mang
Không thể tránh khỏi có chút bất an
Ngày trôi qua quá là nhàn
Khi bão dịch ngày càng leo thang
Tôi trong mắt thế gian
Hình ảnh chắc hẳn là toang
Hao hết mấy năm thời gian
Cũng chỉ làm một việc làng nhàng
Lương bổng đã chẳng xênh xang
Không biết quý trọng lại càng xài hoang
Tôi của thì hiện tại
Héo úa trong sự tồn tại
Mỗi ngày from 9 to 5
Niềm vui chớm nở như cánh hồng phai
Sẽ ra sao nếu năm rộng tháng dài
Không có chút gì để lại?
Lại vẫn là tôi của thì hiện tại
Tự nói bản thân nhẫn nại
Chịu khó luyện viết qua ngày
Nhắc nhở lý do mình đi đến hôm nay
Đáy lòng cất chứa một tia mềm mại
Nuôi dưỡng một ước vọng ở tương lai
Đời người rõ ngắn không dài
Chưa đi đến cuối, ai thời hơn ai?
Năm Covid thứ nhất, 290420