Tuổi 30 sau dang dở mối tình thuở hàn vi 10 năm khắc cốt ghi tâm, tui ở vậy cho tới giờ. Ngần ấy tuổi, đủ để Gia Đình Bạn Bè gọi tui là Gái Ế - Gái Già, so tụi bạn đã con cái đuề huề, ngày nào tụi nó chả up story...đứa thì sáng chồng đưa chiều thì chồng rước, đứa thì sáng bồ nó mua cho cái kebab toki còn bonus thêm ly trà sữa trân châu đường đen, có đứa khoe chồng mới vừa mừng sinh nhật nó bằng iphone 12 pro max v.v nhìn miết cái tui cũng chán lên face vì kiểu gì cũng được ăn "cơm tró". Mà quí dzị ơi, đâu phải tui Ế đâu, tại...tui hỏng yêu thương ai nổi nữa thôi chứ bộ, cũng có nhiều mối tìm hiểu tui, mà xong rồi tui thấy họ cứ sao sao như kiểu "chồng chúa vợ tôi" nên thôi tui hỏng cần.  
Nói đến chuyện không thể yêu thương ai thêm nữa, không biết có quí dzị nào giống tui không? như kiểu tui không thể thương yêu ai nổi ngoại trừ Gia Đình và bản thân mình á. Và phần vì chán kiểu thể loại crush bằng những câu spam không thể sến hơn nữa như là "em ăn cơm chưa? em ăn với gì? em ngủ ngon nhe! em ngủ ngon hông? sao em onl mà không trả lời tin nhắn anh.,., plap plap. Thời đại bây giờ, nhớ thương quan tâm thì xách bịt bánh ly trà sữa chạy đến tận nơi, dúi tận tay crush , chứ còn nhắn tin miết crush đang bận sao trả lời, mà không bận cũng sẽ không trả lời đâu vì chán á. Tui hỏng có kén cá chọn canh, mà tại vì tui GIÀ rồi, tui khó tánh, khó ăn khó ở khó ngủ, mà hỏi tui mấy câu đó miết, tui quạo tui lười trả lời thôi, rồi họ cũng lười care tui luôn hihi. Rồi cũng có mối quan tâm tui lắm, kiểu tui thích gì là người đó mần ngay liền, tự học cách làm bông lan trứng muối, sinh nhật thì học cách làm bánh kem cho tui, nắng mưa cũng đội đi để mua món tui muốn ăn khi tui chỉ vu vơ em "muốn ăn bánh mì Sài Gòn", cũng tính đến chuyện cưới hỏi vì thấy người ta thương mình quá, xong sau đấy chả hiểu kiểu gì mà tui bơ người ta không chút luyến tiếc vương vấn... đọc đến đây, chắc sẽ có người nói tui ác, uhmmm thì tui chỉ biết im lặng thôi, chứ tui không muốn làm khổ người ta, vì tui thương hỏng nổi nữa rồi. Có câu hát của ca sỹ nọ..."em cũng buồn lắm chứ, với ngần ấy câu từ, nước mắt rơi vì ngày mai em chẳng thể nguôi ngoai..." hihi tui thì nhẹ hơn, không khóc hoài như lời ca, nhưng cũng chẳng thể nguôi ngoai, mà khóc nhiều quá thì kiểu gì chả hết nước mắt. Nên thôi hihi...
Hồi xưa khi mới chia tay tui cũng vật vả lắm, tui khóc ngày khóc đêm, khóc miết, ù lì miết, rồi Ngoại tui mất, Má tui bệnh, Gia Đình làm ăn khó khăn, tui vùi đầu vào công việc, kiếm tiền, trang trải cuộc sống, chăm sóc Má, nhớ về Ngoại quá cố... tui quyết định xách ba lô lên đi Đà Lạt, một mình chạy xe bon bon khắp các con hẻm đồi đèo các cung đường Đà Lạt, sau chuyến đi này, tui như kiểu được sống lại, tui thấy cuộc đời này sao còn nhiều điều đẹp quá nè, còn nhiều nơi tui chưa đi, nhiều món ngon tui chưa ăn, nhiều việc ý nghĩa tui chưa làm cho Gia Đình, nhiều mục tiêu tui chưa hoàn thành, mắc mớ gì tui phải vùi mình vì cái thứ tình cảm trai gái vớ vẩn đó. Đến giờ cũng được 2 năm, tui giờ refresh lắm hihi, công việc ổn định, boss dễ thương, quí dzị nào mà đau khổ vật vả vì tình cảm thì inb nhẹ tui đi, tui hứa sẽ lắng nghe tâm sự và cho khóc cho đã rồi tui xúi đi Đà Lạt đi du lịch đi đâu đó cũng được, buồn đủ rồi thì phải đi, đi để biết mình còn nhỏ bé lắm, ngoài kia cả thế giới đang chống chọi Covid, mình còn đang yên ấm như này mà còn buồn vì ba cái tình cảm nửa vời thì thôi dở lắm...hihi 
Cô gái nông dân lam lũ lần đầu khai bút, hẹn lần sau bài viết sẽ hay hơn!