Một vùng băng tuyết, khoảng trời xám xịt. Con sẻ nhỏ vỗ cánh bay, dạo qua những cụm mây, dạo qua một người co mình ngồi trên tảng băng.
Có đôi lúc tưởng như mình là chim, cứ bay mãi, bay mãi, chẳng thể ngừng lại vì những chân trời đã mất.
Có lúc lại là áng mây trắng, treo mình trên nền xám. Nghênh ngang, mặc gió thổi, mặc cho những đám mây khác lần lượt bay đi.
Lần này là một tảng băng, dập dìu trôi nổi trên đại dương cùng những tảng băng khác. Chẳng ai trong chúng tôi quan tâm đến thời gian, mặc chúng trôi ngang hay thẳng, nhanh hay chậm. Chẳng chờ đợi gì và cũng không có gì chờ đón. Ngày sẽ lặng lẽ qua đi bình an như vậy nếu như con người kia không xuất hiện. Hắn ta tới và mang theo dấu hiệu của tàn lụi.
Mỗi một ngày, một trong số chúng tôi sẽ tan biến đi, hoà mình vào biển lớn.
Vì là nơi con người kia đang ngồi nên tất cả đều tránh xa khỏi tôi. Sẽ chẳng có gì quan trọng xảy ra, tôi rồi sẽ lặng lẽ biến mất như bao đồng loại nếu con người kia không dành cả ngày để tự thầm thì, lặp đi lặp lại mãi chỉ một câu 'Ta tồn tại để làm gì?'. Thật ngớ ngẩn, tôi thì chả thèm quan tâm, nhưng cứ nghe mãi, lâu dần rồi quen, cho đến khi cũng ảo tưởng rằng mình cũng mang một ý nghĩa nào đấy. Lắm khi tôi lại nhầm lẫn, không rõ mình đang là tảng băng hay là con người. Tôi học được số đếm từ hắn. Hắn đếm ngày, tôi đếm tảng băng, theo sau là nỗi tuyệt vọng chồng chất khi biết được ngày tàn của mình rồi sẽ phải đến. Những ngày dài lê thê, chẳng gì đau khổ hơn việc biết cái chết sẽ đến với mình bất cứ khi nào, hơn thế nữa là chỉ có thể chờ đợi trong bất lực. Cứ thế, cứ thế, cho đến khi xung quanh là khoảng không trống trải, chỉ còn lại mình tôi. Vào cái ngày đó, ngày cuối cùng của mình, tôi bỏ xuống những lo sợ, những con số đếm và dẫu biết rằng ngày mai mình sẽ biến mất nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Một ngày mai, hai ngày mai, ngày mai và ngày mai, vẫn chẳng gì xảy xa. Tôi nảy sinh nghi ngờ, phải chăng thượng đế đã bỏ quên mình, phải chăng sự tồn tại của mình thật sự có một ý nghĩa nào đấy. Thế là tôi đi tìm nó, hướng về phía trước, tiến đến đường chân trời. Những chuỗi ngày trôi nổi trên biển, tôi đã thôi đếm số, thay vào đó là tìm một điểm mốc vì không hiểu tại sao, dù biết mình đang tiến lên nhưng cứ như đang thụt lùi. Xung quanh là khoảng không vô cùng, đường chân trời thì càng lúc càng xa.
Một ngày kia, tôi phát hiện xác một con chim.
Tuyệt vọng lấp đầy và tràn ra ngoài, giờ đây, tôi chẳng còn mong đợi gì, chỉ cầu cho cái chết mau mau đến.
Mà con người kia đâu rồi nhỉ? Hay chăng tôi đã biến thành, vì thế nên mới có sự mâu thuẫn này, vừa muốn mình thật sự có ý nghĩa và tiếp tục sống, vừa muốn mau chóng chết đi để chấm dứt cái trống rỗng vô hạn này.
Tôi giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn còn luẩn quẩn câu nói kia.
"Mày sẽ không bao giờ tan chảy, mệnh định mày phải tồn tại mãi mãi, mãi mãi, một mình."
Trước mắt là khoảng không tối đen, tôi thức giấc trong lúc còn đang mơ màng vì mang theo dư âm của cơn mộng mị dang dở. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh khắp một lượt, xác nhận lại và cũng để bắt lấy một chút thực tại, khẽ khàng thở một hơi dài nhẹ nhõm khi nhận ra mình không còn trong mơ. Bên tai là tiếng nhạc lofi mở từ đêm qua, cuốn sách đọc dang dở còn đang mở, đống quần áo lộn xộn tứ tung khắp mọi ngóc ngách. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chờ cho những dư ảnh của giấc mơ hoàn toàn tan đi. Tận lúc này, tôi mới nhận ra cổ họng mình đang khát khô và đau nhói, cảm giác như có cái gì nghèn nghẹt tại đó. Tôi nuốt nước bọt, môi mấp máy trong vô thức nhưng không thành tiếng, muốn uống nước không cách nào nâng mình lên được, người tôi rã hết ra, cảm giác như từng bộ phận cơ thể đã tách rời.
Bởi, tôi đã chạy trốn liên tục, từ thực tại, từ tâm trí cho đến cả trong mơ.
Bản nhạc lofi thả nhịp trầm. Từng nhịp, từng nhịp chắc nịch rơi vào khoảng không, dội qua lại trên bốn bức tường, tôi như thấy được những vết nứt của không gian, như thấy được ánh sáng xa xa phía trước, trơ trọi trong bóng tối.
Có lẽ là như vậy, khi ở trong bóng tối đủ lâu, con người ta rồi sẽ nhìn thấy một ngọn lửa, sẽ biết đâu là ánh sáng dành cho mình.
Tôi tiến về phía ánh lửa ấy, nó dẫn lối tôi đến trước một cánh cửa. Bên trong đó là những quả cầu xoay tròn liên tục, những nhân ảnh mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện. Có tiếng kêu gọi, thôi thúc tôi nhanh chóng bước vào.
Khi nắm tay kéo cánh cửa, tiếng kẽo kẹt vang lên, âm thanh của những gì xưa cũ. Bỗng đằng sau có tiếng vỡ vụn, không biết của cái gì, không biết là từ đâu. Tôi ngoái đầu nhìn lại, không hiểu sao lại vô cớ cảm thấy vô cùng giận dữ, với mọi thứ, với tất cả, tất cả và chính mình. Chợt nghe có tiếng ai đó kêu gào tên mình nên tôi lùi lại và đứng chờ. Những nhân ảnh đằng sau cánh cửa ấy hối thúc tôi nên nhanh chóng bước vào, chúng bảo rằng có kẻ sắp đuổi đến và kẻ ấy tôi không nên gặp. Còn chưa kịp hỏi là thứ gì thì đã thấy ngay đôi mắt đỏ ngầu của một con giao long đầy phẫn nộ, trên thân nó vẫn còn mẩu vụn của sợi dây xích. Tôi sợ hãi, vội vã chạy vào cánh cửa. Có vẻ là nó bị ngăn lại không thể tiến vào. Khi đã an toàn, tôi quay lại đối diện nhìn nó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng áy náy nên vô thức đưa tay ra. Đôi vuốt của nó đưa nhanh về phía cánh cửa làm tôi sợ hãi ngả ngửa ra sau. Bàng hoàng nhìn đôi mắt to lớn của nó, có lẽ là nhầm lẫn, nhưng dường như tôi thấy được vẻ thất lạc trong đó.
Có tiếng gõ cửa dồn dập làm tôi giật mình tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt mỏi khi phải trốn chạy suốt cả đêm nên tôi mặc kệ, dù sao cũng đã quá quen thuộc, dù sao chỉ chốc lát là tiếng gõ sẽ ngừng ngay. Tôi lắc đầu để rũ bỏ đi những hình ảnh trong mơ, sau đó dựa vào tường chậm rãi nâng người dậy. Phía bên ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường đã tắt. Chắc lúc này khoảng 5h hơn, tiếng chuông bắt đầu buổi lễ từ nhà thờ vang lên, đổ dài ra khắp cả một khoảng trời, đánh thức những con chim còn đang gục đầu trên mái ngói. Chúng tỉnh giấc, rôm rả kêu gọi nhau, một số ít hưởng ứng cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vài con vẫn mang vẻ biếng nhác gật gù chẳng thèm bận tâm. Tôi thừ người ngồi trong bóng tối nửa vời, không dám nhắm mắt lần nào nữa, thật sự quá ngán ngẩm với những vùng đất lạ lẫm kia rồi, chẳng có lấy một nơi tốt đẹp. Lại như thế, tôi lại thấy một ngọn lửa phía trước, thấy được những bóng người, những câu chuyện cũ. Tôi tắt đi mấy bài nhạc lofi và chuyển sang Schubert. Lửa thì rồi sẽ bị gió cuốn đi, nhưng khoảng trống giữa lúc giao nhau của ngày và đêm thật sự quá dài và trầm mặc.
Những tia sáng đầu tiên chậm rãi xuất hiện, chia thành từng nhóm nhỏ, chen chúc nhau, men theo những khe hở từ cửa sổ, lén lút nhảy vào trong phòng. Tiếng reo hò rộn rã mừng chiến thắng chiếm trọn khắp không gian.
Phía xa xa nhà thờ đang rung chuông kết thúc buổi lễ, lũ chim thì bắt đầu bay nhảy, chúng trông thật đẹp mắt, ý tôi là những con còn đang gật gù ấy. Tôi mở điện thoại xem giờ, chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật, nhớ ra cả tuần vừa rồi mình chẳng làm gì nên hồn, không hoàn thành được bất kì cái gì theo kế hoạch, không gì cả, lại theo thói quen thỏa hiệp với bản thân, hưởng thụ sự thoải mái tạm thời. Càng nghĩ tới tôi lại càng thất vọng về chính mình. May sao vẫn còn vài con chim cùng tôi đứng lại nhìn trời.
Lại có tiếng gõ cửa vang lên, chắc nịch từng cú. Tôi tính sẽ lại mặc kệ thì có tiếng nói cất lên, nó hỏi tôi: “Hôm nay mày định sẽ làm gì, đi đâu, tuần sau, 5 năm, 10 năm?”
Tôi nhớ đã có ai đó từng hỏi câu tương tự và đã trả lời đại khái bằng thứ tương lai mà chính mình cũng không cách nào tin được. Biết bao nhiêu người đã đến đưa ra lời khuyên, đưa cho những cơ hội, nhưng tôi đều từ chối và né tránh. Thật sự thì tôi biết những điều họ nói là đúng và mình nên nghe theo. Nhưng phải làm sao đây khi những đạo lí mà họ nói đều chói sáng tươi đẹp như mưa xuân hoa rộ, làm sao thuyết phục được một kẻ lăn lộn dưới bùn lầy sương tuyết. Vả lại, tôi là thằng có lòng tự cao của kẻ đã từng kề cận cái chết.
Càng nghĩ đến vẻ hèn nhát của mình những lúc ấy, tôi lại càng cảm thấy giận dữ. Những suy nghĩ lại nối tiếp đến những tội lỗi mà mình từng gây ra làm tôi càng thêm ghét chính mình. Những lúc như thế này, bên trong tôi sẽ lại có một cái gì đó vùng vẫy thét gào, luôn cố gắng để thoát ra, tôi cảm nhận được như thế, còn thoát ra khỏi cái gì thì chịu. Bỗng tim tôi đập nhanh, cả người nóng lên, tay nắm chặt lại không biết từ lúc nào. Tôi nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để trút xuống quả đấm và chỉ có bốn bức tường. Tôi như thấy trước được cảnh vỡ vụn, thấy được máu rỉ ra từ những đốt xương. Nhưng khi gần như chạm vào tường thì cơn giận dữ đột ngột biến mất, như thể bị hút vào một vũng nước. Tôi biết mình thực sự rất tức giận, muốn phá tung mọi thứ lên, nhưng không hiểu sao trong lòng lại trống trơn không có gì để phát tiết.
Hụt hẫng và bực dọc, tôi không biết mình phải làm gì, nhưng bắt buộc phải làm một điều gì đó, nên đứng dậy và mở cửa. Đứng đó là Ngày Mới. Tôi gật nhẹ đầu chào và mời nó vào phòng. Áy náy vì những lần để nó chờ đợi trước đây và cũng vì tôi chẳng có gì để lấy ra, nên đã đem buông lơi xé nửa, đưa cho nó. Tôi mở nhạc của Nocturne, nghĩ rằng nó sẽ thích.
Tiếng nhạc êm ả dịu nhẹ tỏa ra khắp phòng, xoa dịu đi vẻ chói lóa của Ngày Mới. Sau một lúc lâu im lặng cùng nhau nhìn lũ chim, nó đưa cho tôi một thứ, cũng trong im lặng. Trên tay của nó, tôi cảm nhận được sự tươi mát từ vật đó và hơi nhòe mắt đi vì sự rực rỡ quá mức cần thiết. Đẹp lắm, nhưng tôi từ chối.
Vì với tôi, hi vọng không chỉ như sự tươi mát của gió xuân hay như mưa rơi khi trời hạn hán. Cũng không phải là trời quang mây tạnh, nắng vàng rực rỡ. Có lẽ là trước đây, hi vọng với tôi xanh tươi như cây cối vươn cành, nước mát chảy dòng, cho đến khi đi qua những trải nghiệm không đáng có, những nỗi đau làm tôi tuyệt vọng.
Trong những đêm thâm trầm, tôi tìm thấy hi vọng thuộc về mình.
Là khi ở dưới nơi bùn lầy nhão nhoẹt, nơi đất đai cằn cõi, có một cái cây con nở ra một đóa hoa, từ tận cùng bên dưới thẳng hướng vươn lên, khi trời còn chưa tảng sáng, khi những tia nắng ban mai còn chưa xuất hiện. Là khi đóa hoa ấy bị ngăn trở bởi bão tố gió mưa, đã ngã, lại ngạo nghễ nở một hoa khác. Cạnh bên cái cây con đó, tồn tại một cọng cỏ nhỏ. Nó đã làm mọi cách dù cho có biết mình không thể nở hoa, sau cùng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào đất đá, không chút xôn xao, chỉ để lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút ánh sáng ban mai, biết cái gì gọi là mưa xuân gió tuyết, có lẽ, là cả những cơn bão.
Tôi nói cho Ngày Mới biết tại sao mình lại từ chối. Nó hỏi tôi rằng điều tuyệt vọng nào đã khiến tôi bi quan như thế. Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không nói gì.
Vì chân chính tuyệt vọng không thể nào nói ra được thành lời.
Tôi muốn hỏi nó về giấc mơ, về nơi đã lấy đi những cơn giận dữ của mình nhưng nó chỉ im lặng và hướng mắt về phía xa. Tôi không biết nó đang nhìn gì vì những con chim đã bay đi hết, kể cả những con mà tôi yêu thích, đều đã bay đi. Có lẽ đó là một dấu hiệu, tôi nhận ra Ngày Mới cũng đang nhạt nhòa dần, có lẽ nó muốn theo cùng lũ chim. Cầu chúc cho chúng bay tốt, cầu cho hôm nay trời đẹp, cầu cho chúng có đích đến. Còn tôi sao, tất nhiên là đi ăn sáng và uống cafe rồi.
Cầu cho hôm nay sẽ khá hơn hôm qua.