Bài 3: 10 năm thử thách.
Năm 2009, khoảng giữa năm, tháng 6 hay 7 gì đó, tôi đã bỏ học đại học về nhà làm nông dân.
Việc một đứa ngoan hiền, học giỏi như tôi tự dưng nghỉ học giữa chừng đã gây sốc cho mọi người xung quanh. Lí do lớn nhất thì tôi không thể đổ là do những giấc mơ gợi ý được, lí do trực tiếp nhất thì là do tôi ham chơi game, lười học, không ăn uống đủ chất… nên học không vô, thi rớt rồi bị đuổi mà thôi.
Khi đó tôi nhớ tôi có viết 1 cái bài đăng lên trang truongton . net về việc tôi không biết phải làm sao khi sắp bị đuổi học. Sau đó thì có 1 anh nào đó liên hệ với tôi muốn tư vấn tâm lí thêm cho tôi. Tôi đi gặp anh đó thì được giới thiệu đến 1 trung tâm tư vấn tâm lí, gặp 1 bác sĩ để nói chuyện thêm. Tôi đến giờ vẫn giữ cái card đó và cả một cuốn sổ ghi lại những gì tôi suy nghĩ khi đó. Sau khi mở ra phong ấn thứ nhất, tôi sẽ đăng hết lên và bình luận lại. Không ngờ hồi đó tôi lại thú vị đến như vậy!
Sau khi gặp và nói chuyện với bác sĩ tâm lí, tôi đã tạo ra cho bản thân mình 1 cái “cớ” hợp lí để giải thích việc tôi học dốt và nghỉ học. Cái cớ này sẽ chắn sóng gió cho tôi một đoạn thời gian.
Vậy là tôi gọi điện cho bố tôi, nói là tôi đang gặp vấn đề về tâm lí, nhờ bố tôi xuống và đi cùng tôi gặp ông bác sĩ xem sao. Bố tôi xuống và đi cùng tôi gặp ông bác sĩ đó. Thế là ông bác sĩ đã thành cái bia, thành 1 cái cớ hợp lí để tôi có thể về nhà 1 cách êm thắm.
Sau vài buổi gặp bác sĩ cùng bố, tôi đã nói rằng tôi không học được nữa, tôi muốn về nhà. Nhờ có cái cớ kia nên bố tôi cũng không bị sốc lắm và sau thời gian dài suy nghĩ, bố đồng ý cho tôi nghỉ học về nhà.
Tôi còn nhớ 1 chi tiết sau: hồi đó trước khi rời Sài Gòn về nhà, bố tôi có dẫn tôi qua nhà 1 người chú là chú Quốc để chơi vài ngày cho khuây khỏa. Chú Quốc có hỏi tôi một câu rằng: “Con có hối hận khi quyết định nghỉ học không?” Tôi đã không ngần ngại trả lời rằng: “Con không hề hối hận và sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định của con ngày hôm nay!”
Chú có nói chuyện thêm và giải thích rằng tương lai 5 hay 10 năm sau, khi tôi nhìn lại chúng bạn và thấy chúng nó có học hành, có công việc, có sự thành đạt, còn tôi chỉ là 1 người nông dân tầm thường, tôi sẽ hối hận. Còn tôi, tôi luôn biết tôi không hối hận!
Tết năm 2018 thì phải, tôi có đi họp lớp, thực ra là họp nhóm vì chỉ có dưới chục đứa, một người bạn của tôi có hỏi rằng: “Tuyến có hối hận vì ngày xưa bỏ học không?” Tôi đã không ngần ngại trả lời y xì câu hỏi của 10 năm trước: “Tôi không bao giờ hối hận!” Bạn đó có hỏi thêm tại sao và tôi không giải thích gì thêm, mọi người đều chỉ nói rằng thật là khó hiểu.
Vậy thì hôm nay, tại đây, tôi sẽ giải thích đầy đủ lí do tại sao tôi không hề hối hận bao giờ.
Đó là lựa chọn của tôi và tôi chịu trách nhiệm về lựa chọn của tôi, thành công hay thất bại, sướng vui hay đau khổ, con đường mà tôi đã chọn thì tôi sẽ đi đến cùng. Tôi không nhìn lại quá khứ để hối tiếc, tôi không than vãn khi gặp khó khăn thực tại, và tôi không e sợ tương lai là như thế nào. Tôi quyết tâm dùng tất cả tình yêu và lí trí của mình để bước đi trên con đường mình đã chọn. Tôi sống như những gì thế giới này đã gợi ý, tôi làm những việc mà trách nhiệm của tôi phải làm. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi không có thời gian để hối tiếc, tôi không có thời gian để than vãn, tôi không có thời gian để sợ hãi. Tôi dùng tất cả những gì tôi có và sẽ làm nhiều hơn những gì tôi có thể để có được giấc mơ ấy.
Nếu những lời giải thích trên có vẻ mơ hồ và không thực tế, không thuyết phục, vậy thì hãy đọc tiếp, tôi sẽ kể cho bạn nghe 10 năm thử thách của tôi, tôi sẽ cho bạn thấy tôi đã phải trả giá nhiều như thế nào và đạt được những thành tựu gì. Khi đã nhìn được hết tất cả, tôi chắc chắn rằng không một ai hối tiếc cho tôi vì tôi đã bỏ học.
Đó là số phận, đó là nghiệp, là định mệnh!
Quay trở lại năm 2009, tôi nghỉ học và về nhà nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe một đoạn thời gian. Vì ăn chơi không tổ chức nên tôi đã tàn phá sức khỏe mình khá nghiêm trọng. Rất may là giấc mơ vẫn gợi ý và trông chừng tôi cẩn thận, tôi chỉ chơi game nhiều và ăn uống không đầy đủ thôi. Tôi không bị sa đà vô các tệ nạn khác như hút thuốc, uống rượu bia, ma túy hay cá độ banh bóng gì đó… Bây giờ tôi cũng không dính vô mấy cái tệ nạn đó, thật may mắn khi có giấc mơ gợi ý và bảo vệ.
Tôi về nhà, đưa cái bia kia ra đỡ đạn, có 1 đoạn thời gian ngắn để phục hồi sức khỏe và suy nghĩ lại về bản thân. Vẫn là mù mờ, không hiểu gì cả, vẫn chưa biết mình sẽ làm gì, sẽ sống ra sao, sẽ như thế nào… Tất cả vẫn còn mờ mịt, và cần phải mất tận 10 năm trời, tôi mới có câu trả lời rõ ràng, để hôm nay, tôi viết lại tất cả mọi chuyện.
Nghỉ học thì về làm nông, lại cày cuốc, làm cà phê, làm lúa, trồng dâu nuôi tằm… Ok, tôi cũng chấp nhận thôi, tôi là kẻ thất bại, là lesor mà, có gì để nói chứ!
Về nhà làm nông vài tháng thì dì Khương của tôi có gợi ý là cho tôi lên Đà Lạt thử kiếm việc làm xem sao. Tôi cũng mù mờ ok mà lên Đà Lạt. Ở nhà thì cũng làm ba cái việc nhà nông, xung quanh mọi người lại cứ thắc mắc và chỉ chỉ trỏ trỏ phát mệt. Tôi lên Đà Lạt thực chất chỉ là kiếm 1 cái đệm giảm sốc, người ta không thấy tôi thì không hỏi nhiều nữa, đỡ phiền.
Nhìn sơ qua lại về bản thân tôi vào năm 2009 thì là gì nào: một thanh niên 20 tuổi, da trắng gầy yếu, đầu óc mơ màng, mắt mờ tay run, không có kĩ năng gì ra hồn, không bằng cấp, không quan hệ, không tiền của, không người yêu… Thanh niên n cái không!
Còn thêm một vấn đề nữa là khi đó tôi đã bắt đầu tiếp xúc đến những vấn đề đầu tiên, những gợi ý đầu tiên về giới hạn của trí tuệ rồi. Đó là về vấn đề năng lượng, tôi bắt đầu nhìn ra khi tham gia vào một buổi thuyết trình trên lớp về năng lượng tái tạo. Chính buổi đi học đó, nhìn thấy lời gợi ý đó, tôi đã bị nó bám lấy và đè nặng trên người suốt 10 năm trời.
Trải qua 10 năm húc đầu vào nó, mỗi ngày đánh nhau với nó, tôi đã tìm ra và tổng hợp lại thành 5 vấn đề lớn về giới hạn của trí tuệ. Sau này tôi sẽ nói về chúng nó khi mở ra phong ấn thứ bảy.
Còn bây giờ thì cứ coi nó như là 1 câu đố hóc búa mà tôi không thể nào giải được. Câu đố đó cứ ám ảnh lấy tôi, buộc tôi phải bỏ thời gian và sức lực để giải quyết nó. Và khi đó tôi không có thời gian để học thứ khác. Khi tôi gặp được câu đố đó, tôi biết rằng tôi phải nghỉ học, phải dành thời gian để giải quyết nó. Nó là lời gợi ý của thế giới này, nó là trách nhiệm của tôi, là số phận của tôi.
Lan man như thế là đủ rồi, giờ quay lại phần lên Đà Lạt làm việc. Tôi đã đi làm vào ngày 17/09/2009 cho đến ngày 17/09/2010 tại một khách sạn tên là Phương Anh ở số 9 Phan Như Thạch, Đà Lạt. Ở đó thì có 1 chú người quen với dì tôi là chú Phú, có mở một khách sạn nhỏ, và việc của tôi là lên làm phụ chú đó, làm mọi việc để vận hành cái khách sạn đó.
Sau ngày nghỉ mồng 2 tháng 9 thì Đà Lạt sẽ rơi vào mùa vắng khách nên thời điểm mà tôi lên đó làm thì cũng rất dễ, tôi vừa học vừa làm chầm chậm cũng được. Khách sạn Phương Anh là một khách sạn nhỏ, có 13 phòng, với 3 tầng có phòng cho khách và 1 tầng thượng dùng để phơi đồ, giặt đồ và phòng ngủ của chú Phú. Tôi đến đó, không hề biết gì về làm khách sạn, được chú Phú chỉ dạy cho làm mọi thứ. Thế là tôi làm thôi, làm mọi thứ, mọi việc xảy ra thì một là tôi giải quyết, hai là chú Phú giải quyết.
Tôi học dọn phòng, gấp mền, chà rửa phòng tắm, học làm sổ sách, học cách đón khách, check in check out gì đó… Tôi làm công nên mọi việc tay chân trong nhà đều do tôi lo hết: rửa chén, quét nhà, lau nhà, tưới cây, nuôi cá, rửa xe, sửa điện nước… Nói chung là tôi thành thợ đụng, đụng gì làm nấy.
Đó là một quãng thời gian mà tôi nghĩ là tôi thoải mái nhất, vô lo nhất sau nhiều năm. Trước đây thì lo học hành, sau thì lo thi rớt, giờ thì việc ít thì làm, việc nhiều thì chạy mướt mồ hôi. Nói chung là ở đó tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích, có nhiều kỉ niệm quí giá, được đi tham quan hầu hết các nơi ở Đà Lạt, ăn thử nhiều quán ngon ở Đà Lạt. Một năm đó là 1 năm thú vị.
Năm ngoái, 2018, trong chuyến đi bộ thứ 10 lên Đà Lạt, vào đúng ngày 17/09/2018, đúng cái ngày mà tôi đã đến và rời đi, tôi đã lên thăm chú Phú mà không gặp được chú. Mọi người có thể xem thêm để biết rõ thêm. Cách đây mấy ngày, 28/09/2019, tôi có đi qua lại bên chú 1 lần nữa thì chú đã qua Úc định cư rồi. Thật tiếc khi không thể ôn lại chuyện xưa với chú.
Làm việc ở đó là một công việc khá tốt: đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái, bao ăn ở, lương tạm tạm được, được đi chơi sau giờ lao động, được chơi game những lúc không có khách… Nhưng mà cuộc sống không để tôi yên như thế, tôi có một trách nhiệm cần phải làm, có một con đường khó khăn cần phải đi, và cuộc sống lại gợi ý cho tôi thông qua giấc mơ.
Ngày mồng 4 tháng 7 năm 2010, giấc mơ đặc biệt ấy đã xuất hiện, đã cho tôi lời gợi ý để giải quyết giới hạn của trí tuệ. Giấc mơ ấy đã cho tôi 3 từ chìa khóa, và tôi biết công việc của tôi là phải phát triển cái chìa khóa ấy thành 1 công trình to lớn hơn và đầy đủ hơn. Số phận đã gọi tôi, và tôi đáp lời.
Thế nên tôi tìm cách nghỉ việc, đúng vào ngày 17/09/2010, về nhà nghiền ngẫm suy tư, để rồi cho ra đời cuốn sách của tôi, con gái của tôi, tác phẩm duy nhất của tôi: “Câu chuyện trò chơi”.
Giấc mơ ấy là định mệnh!
Là định mệnh!!!