Sau lựa chọn trường cấp hai ở làng- hay được gọi là trường làng tôi đã có nhiều nhiều trải nghiệm trong sự nghiệp học tập của mình.
Bắt đầu với năm lớp 6, năm tôi 11 tuổi đây là thời gian trải qua nhiều thăng trầm mà có lẽ tôi nhớ nhất trong sự nghiệp cấp hai của mình. Với sự thành công cuối năm cấp 1, cùng với một lịch sử của các chị tôi tại ngôi trường cấp 2 này tôi bước vào lớp 6 với sự tự tin ngút trời. Tôi tham gia gần như tất cả các hoạt động của trường của lớp từ thi học sinh giỏi, văn nghệ, thi kể chuyện,.... Nhưng chính những trải nhiệm này đem lại cho tôi cảm giác thất bại sâu sắc nhất từ trước đến nay: đi thi học sinh giỏi toán được điểm liệt - hẳn là 1 điểm luôn; tham gia văn nghệ bị đuổi xuống vì thấy nó hơi nhàm. Cứ thế tôi sống trong sự tự ti ngày càng tăng bắt đầu cảm thấy áp lực với những ánh nhìn của mọi người. Rồi đến năm tôi 12 tuổi, lúc này tôi là học sinh lớp 7 : trong thời gian này tôi đã gặp được một người giáo viên- mà cho đến bây giờ vẫn là một trong số những người thầy tôi kính trọng nhất. Người giáo viên này là một giáo viên dạy toán, người thầy đã nói với tôi rằng" Tôi tin em có đủ năng lực"- lúc này tôi rất bất ngờ vì không biết người thầy này nhận ra gì từ tôi mà nói thế mặc cho 1 năm trước đó tôi đi thi đội tuyển được 1 điểm.
Và đó cũng chính là thời gian tôi bắt đầu có những thay đổi lớn trong quá trình là học sinh cấp hai của mình. Tôi nỗ lực nhiều hơn nữa nhưng chỉ là trên phương diện học tập còn những mặt khác thì không được như trước nữa chúng ngày càng mờ nhạt trong con người tôi. Kết thúc năm lớp 7 tôi trở thành một trong năm học sinh xuất sắc nhất của khối. Tiếp cho đà thành công đó thì đến năm lớp 8 tôi cũng ngày càng xuất sắc hơn nữa trong phương diện học tập, tôi vẫn tiếp tục tham gia đội tuyển toán của trường và được đi thi ở nhiều cấp và cũng có những giải thưởng đáng chú ý. Và bùng nổ nhất có lẽ là cuối cấp, khi kết thúc năm học để chuẩn bị cho kì thi vào cấp 3- kì thi mà được mọi người bảo rằng quan trọng nhất trong đời người... Tôi là một học sinh xuất sắc nhất của trường. Và sự lựa chọn thi vào trường cấp 3 của tôi lúc đó là một trường chuyên của tỉnh nếu không được thì học trường cấp 3 của huyện. Bộ môn tôi lựa chọn thi chuyên tất nhiên là Toán rồi, khi này tôi vấp phải sự phản đối kịch liệt của thầy hiệu trưởng: ông gặp tôi không dưới 5 lần để chuyền cho tôi một thông điệp rằng tôi chẳng thể thi nổi chuyên toán này đâu và khuyên tôi rằng chuyển sang thi chuyên văn để có khả năng cao hơn. Nhưng với một tính cách của một đứa trẻ mới lớn như thế tôi làm sao mà nghe được cơ chứ tôi vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.
Kì thi vào cấp 3 đã diễn ra đúng thật tôi không đỗ chuyên vì thiếu 0,5 điểm. Lúc đó chỉ còn một con đường để học tiếp là học trường cấp 3 của huyện thôi và tôi đỗ vào đó thật đơn giản chẳng hề có gì gọi là định mệnh như mọi người từng nói trước đó.
Đến giờ khi nhìn lại khoảng thời gian đó tôi chỉ muốn khuyên với những đứa em của mình rằng cấp 2 không có gì khó cả, thật sự chỉ học để mục đích vào được một trường cấp 3 để tiếp tục "cày" tiếp thì hãy dành thời gian ra để cải thiện sức khoẻ và làm những gì mình thích nhiều hơn, đừng nặng đầu suy nghĩ vượt qua tất cả những người bạn của mình làm gì. Mọi thứ cứ để nó tự nhiên nó diễn ra..... Rồi kì tích sẽ diễn ra