Bài 2: Bỏ đại học về làm nông dân.
Tháng 9 năm 2007, tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu xuống Sài Gòn để theo học ngành điện – điện tử. Mục đích là sau 4 – 5 nữa, tôi sẽ trở thành 1 kĩ sư điện tài giỏi, làm công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, ở lại Sài Gòn và gửi tiền về cho gia đình.
Khi đó thì năm nhất tôi học ở Thủ Đức, tòa nhà H mới xây lên. Còn năm 2 thì chuyển sang học ở trường bên Lí Thường Kiệt. Năm 1 và 2 thì học ba cái môn cơ bản như Toán cao cấp 1 2 3 4, Vật lí đại cương, Hóa đại cương, các thể loại đại cương gì gì đó…
Tôi ở nhà người thân là Bà Út, em của bà nội tôi, ở gần bên chợ Bà Chiểu. Mỗi ngày tôi đi xe bus ở trạm nhà sách Gia Định lên làng đại học rồi lại đón xe về, đi đi lại lại suốt 1 năm trời. Năm thứ 2 thì lại đón xe bus đi qua bên Lí Thường Kiệt học, và rồi không có năm thứ 3, vì tôi đã nghỉ học vào năm 2009!
Nửa học kì đầu của học kì 1 tôi học rất tốt các môn. Thi điểm toàn trên 5 phẩy, qua môn là không phải đóng tiền ngu học lại. Những môn đại cương thì là kiến thức mới nhưng không quá khó và có liên hệ với kiến thức cấp 3. Chỉ cần siêng năng 1 tí là có thể học qua được. Tôi vẫn giữ phong cách học như hồi cấp 3: lên lớp ghi ghi chép chép, về nhà thì mở sách ra làm bài tập, đọc thêm vài bài mới…
Lên đại học thì tôi cũng dần quen thêm những người bạn mới từ nhiều miền của đất nước. Người miền bắc có, trung có, tây nguyên có, nam bộ có… Và tất cả đều là “đực rựa”. Một đặc trưng của Bách Khoa đó là dương thịnh âm suy, mất cân bằng “tha thiết”. Hình như có cái câu gì mà trai Bách Khoa như chim anh vũ, gái Bách Khoa như củ sắn lùi thì phải. Cái khoa điện của chúng tôi có 660 mạng thì chỉ có 6 cái bóng hồng, còn lại là 654 cái bóng đè cao to đen hôi.
Nửa học kì đầu thì ok nhưng nửa sau thì bắt đầu không ok tí nào. Tôi không thích đổ thừa vào điều kiện bên ngoài nên tôi sẽ nói thẳng là lí do từ chính bản thân tôi, vì sự mơ hồ của tôi, vì trái tim tôi cứ cảm thấy là có cái gì đó sai sai ở đây! Tôi không tập trung học mà cứ thả mình làm theo những gì tôi thích, có vẻ như là buông thả. Tôi chơi game nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, học ít đi, lên lớp ít đi. Và kết quả là tôi thi rớt ngay 2 môn Toán cao cấp 1 và 2 ở học kì đầu.
Tôi còn nhớ rõ hôm đó lên coi điểm, biết mình thi rớt, thái độ của tôi rất thản nhiên. Chỉ hơi hơi nóng mặt một tí, rồi tự nhủ: “Ồ rớt rồi à, có vấn đề gì không?” Cái kiểu như là phải thi rớt thì nó mới là hợp lí, là đúng, còn không thì lại là sai sai gì đó.
Ở Bách Khoa thì thi rớt là đóng tiền học lại từ đầu, không cho thi lại. Tiền một tín chỉ hồi đó hình như có trăm mấy thì phải, nên tôi cũng không lăn tăn gì nhiều, rớt thì học lại chứ có gì đâu nào.
Ok, vậy là học kì 1 thì rớt 2 môn Toán, còn học kì 2 thì lại rớt tiếp 3 môn, 2 môn Toán cao cấp 3 4 và môn Thí nghiệm Vật Lí.
Trước đây tôi rất thích học Toán và học Toán rất tốt. Nhưng khi lên đại học, khi được tự do học theo ý của mình, tôi lại rớt cái môn tôi giỏi nhất, chứ không phải cái môn tôi yếu nhất là Hóa đại cương. Tôi có cảm giác là tôi phải học tệ môn Toán, thi rớt môn Toán thì nó mới là đúng! Thật là khó hiểu. Bây giờ thì tôi biết lí do là gì rồi, còn khi đó thì là tôi không hề biết, tôi chỉ làm theo bản năng của tôi.
Còn về môn Thí nghiệm Vật Lí, đó lại là một câu chuyện khác.
Thí nghiệm Vật Lí là một môn học chia theo nhóm. Một nhóm gồm có 3 người, từng nhóm sẽ học thí nghiệm một bộ dụng cụ khác nhau, một bài khác nhau ở mỗi tiết học. Để học được cần sự hợp tác giữa các thành viên với nhau để chuẩn bị bài, làm thí nghiệm và viết báo cáo. Và môn này tôi trượt vì tôi là một đồng đội tệ, một thành viên không tốt trong cái nhóm đó.
Tôi tên Tuyến, được chia nhóm với 1 bạn tên Vũ và một bạn nữ tên Xuân. Ngay bữa đầu tiên chia nhóm, vì đã quen trước với Vũ, tôi đã nói rằng: “Tớ không thích con gái, hãy làm cho nó thi rớt môn này!” Vũ nhìn tôi với ánh mắt rất kì lạ, đó là ánh mắt ngạc nhiên và có cái gì đó bắt đầu chán ghét tôi, vì tôi là một kẻ tệ hại, chỉ muốn hại đồng đội của mình. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi. Nếu sau này Vũ và Xuân có đọc được bài này, thì tôi xin được nhận lỗi lầm về mình, hãy tha thứ cho tôi nhé.
Vì là một kẻ đáng ghét ngay từ đầu, nên tôi không hợp tác với 2 thành viên còn lại, tự mình lên kế hoạch và phân công cho 2 người kia theo ý mình. Tôi nhớ có 1 lần tôi nhận làm bài viết kết quả báo cáo, còn 2 bạn kia phải làm bài chuẩn bị cho tuần sau thì tôi không phân công. Thế nên khi lên lớp thì chỉ có bài báo cáo mà không có chuẩn bị gì cả, thầy giáo sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi giờ học. Khi đó tôi có một thái độ rất vô trách nhiệm là đẩy cho Vũ lên báo cáo và trình bày bài mới. Nếu làm không được thì Vũ sẽ bị thầy la mắng và đuổi ra. Trách nhiệm đó là Vũ gánh hết và tôi hả hê vì điều đó. Tôi không nhận ra rằng lúc đó tôi cũng có thể bị đuổi ra chung. May là Vũ khá nhanh trí và xử lí ổn thỏa mọi việc. Từ đó về sau thì chúng tôi vẫn là 1 nhóm, nhưng có vẻ là 1 nhóm không được tốt lắm.
Và kết quả cuối kì phản ánh đúng những gì đã xảy ra trong quá trình học: Vũ và Xuân được điểm 8 – 9, tôi dưới trung bình và tạch môn.
Sinh viên mà không thi rớt thì không phải là sinh viên, tôi tự nhủ như thế nên sau 1 năm mà rớt 5 môn thì vẫn không sao cả. Phải thi rớt thì tôi mới thấy thoải mái, mới thấy đúng đúng. Dù thế tôi cũng không dám nói với gia đình hay bạn bè là tôi tạch nhiều môn như vậy.
Học kì mới lại đến và lại thêm nhiều môn học tạch tạch nữa. Học kì 3 thì thêm 3 môn, còn học kì 4 thì rớt sạch vì tôi không thèm đi thi luôn. Tổng kết lại thì tôi vẫn hay nói là hồi tôi học đại học tôi đã nợ môn nhiều hơn số ngón tay cộng với cả ngón chân của tôi nữa!
Trong lúc việc học ngày càng đi xuống, thì việc chơi của tôi ngày càng đi lên!
Hồi xưa tôi quen và thân với ku Huy là vì 2 thằng có chung sở thích đọc truyện tranh, rồi thêm ku Hưng là vì chơi game. Ku Huy thì đọc truyện rồi thuê cho tôi đọc ké, ku Hưng thì rủ 2 đứa chúng tôi đi chơi game chung. Hai đứa nó xin được tiền nên thường bao tôi chơi game, còn tôi ít tiền nên hiếm khi bao tụi nó đi chơi.
Còn nhớ hồi xưa cứ ra quán nét nhà dì Hương của ku Huy chơi game. Chơi Neogeo nè, báo động đỏ nè, empire nè, tôi thì không chơi được game bắn súng như Half life còn ku Huy thì bắn khá hay. Sau đó có game online thì chúng tôi chuyển sang bắn Gunbound, chơi Mu, võ lâm, audition… Nhớ lại những ngày tháng đó thật là vô lo vô nghĩ và nhiều kỉ niệm, biết bao giờ mới có thể được trở lại như trước nữa chứ???
Khi lên đại học thì tôi xuống Sài Gòn, ku Huy thì học Đà Lạt, ku Hưng thì học đâu đó tôi không biết. Mỗi đứa một nơi, không còn chơi chung như trước nữa. Tôi xuống đó cũng không biết chơi gì, giải trí gì ngoài cắm đầu vào quán nét, vừa đơn giản vừa rẻ tiền. Ban đầu thì chơi mấy game quen thuộc, sau đó bắt đầu chuyển qua chơi Warcraft các thể loại map rồi thì sau này là Dday. Chắc chỉ có một số anh em cùng thời mới biết được là như thế nào.
Ban đầu thì tôi chơi chút chút thôi, hết tiền hay là 1 2 tiếng gì đó là về. Sau đó thì chơi nhiều hơn, học ít đi, rồi thì chỉ có đi chơi mà không có đi học nữa.
Tôi nhớ có 1 đoạn thời gian sáng ra là tôi mua 1 ổ bánh mì, lôi vô ngồi gặm trong quán nét từ lúc 7h sáng, chơi đã đời tới trưa, đói quá thì mua chai nước ngọt uống hay là cái bánh mì ngọt ở quán, rồi ngồi riết tới 22h đêm, khi đã mờ mắt và mỏi hết tay thì mới lết về nhà. Và tôi cứ chơi, cứ buông thả, cứ bỏ học, cứ như thế cho đến hết học kì 4, đến giữa năm 2009, lúc mà tôi biết tôi sắp bị đuổi học rồi.
Lúc đó tôi có cái suy nghĩ là thôi kệ nó, chơi bời đã, có sao đâu nào, không học thì về nhà, có chết đâu mà lo. Dù rằng nếu người khác nhìn vào sẽ thấy là tôi đã sai, nhưng tôi vẫn thấy như thế mới là phải, như thế mới là đúng đúng. Bởi vì đoạn thời gian đó tôi có hay nằm mơ thấy mình thi rớt. Không phải là thi rớt mấy môn ở đại học mà là mấy môn thời cấp 3 cơ.
Khi đó tôi hay nằm mơ thấy mình trở lại thời cấp 3, lớp 12 hay 11 gì đó, học lại lớp cũ, bạn cũ, thầy cô cũ, thi lại các môn học cũ, và tôi thi rớt mấy môn đó. Lúc cấp 3 thì tôi rất tự tin, chưa bao giờ tôi lo lắng về việc học hay thi của mình, chưa nếm cảm giác thi rớt hay học không tốt là như thế nào. Vậy mà giờ đây lên đại học, tôi lại biết được cảm giác thi rớt là gì, sợ học là sao. Người ta thường nói là ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy đó. Tôi chẳng bao giờ quan tâm về chuyện thi đậu hay rớt vì tôi đã xác định là chơi bời tới bến mà, vậy mà tôi lại nằm mơ thi rớt, lại là thi những cái mình đã vượt qua rồi.
Hồi đó tôi không giải thích được là vì sao, còn bây giờ thì tôi gọi đó là lời gợi ý của cuộc sống. Cuộc sống này gợi ý thông qua những giấc mơ của tôi. Tôi nhìn vào những thứ tôi đã mơ, tìm cách hiểu chúng nó, và biết bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo. Khi đó tôi nằm mơ thi rớt, thì điều mà tôi nên làm là hãy cứ thi rớt đi, rớt nhiều vào!!! Thật là vô lí phải không?
Nhưng con đường của tôi là thế đấy, tôi đi theo giấc mơ, đi theo lời gợi ý của thế giới này, có thể mọi người gọi theo một từ hoa mĩ hơn là số phận hay định mệnh.
Số phận của tôi là từ bỏ đại học và về làm nông dân.
Tôi phải trở thành 1 người nông dân số 1 thế giới.
Đó là lời gợi ý mà thế giới này dành cho tôi, đó là trách nhiệm của tôi, và tôi chấp nhận điều đó.
Tôi sẽ dùng hết tất cả sức mạnh, tất cả năng lực, tất cả tình yêu và lí trí… để làm công việc này.
Tôi là một nông dân, tôi là Xì trum nông dân!