Tạm dịch một đoạn văn trong tác phẩm "Bách chiến kỳ lược" 百戰奇略 của Lưu Căn 劉基 thời Minh. Tác phẩm diễn giải những trận chiến nổi tiếng trong lịch sử với từng điều kiện hay chủ đề chiến sự tương ứng.
Đoạn văn này sẽ thuộc vào quyển 9, tiêu đề Tuyết chiến 雪戰, bàn về phép dụng binh khi giao chiến trong ngày tuyết, với trọng tâm là trận “tuyết dạ phá Thái Châu” diễn ra năm 817 đời Đường Hiến tông: quân triều đình do Lý Tố chỉ huy, nhân đêm tuyết lớn và lúc quân Ngô Nguyên Tế không đề phòng, tiến hành tập kích thành Thái Châu, bắt sống Ngô Nguyên Tế và dập tắt cuộc phản loạn kéo dài hơn ba mươi năm.
Bài viết gồm hai phần: Dịch văn và Bình luận.

Dịch văn

Phàm lúc giao chiến, nếu gặp phải lúc trời tuyết rơi không ngớt, mà trinh sát xác nhận chắc chắn rằng quân địch đã sinh tâm lơ là không phòng bị, thì có thể lặng lẽ phái binh tập kích. Như vậy, trận thế của địch ắt sẽ bị ta phá vỡ. Đúng như binh pháp nói: “Đánh địch phải thừa lúc nó sơ hở mà không cảnh giới.”
Tháng mười năm Nguyên Hòa thứ mười hai đời Đường Hiến Tông (817), triều đình sai Tiết độ sứ của trấn Đường – Đặng là Lý Tố thống lĩnh đại quân thảo phạt Ngô Nguyên Tế, kẻ cát cứ xưng hùng ở Hoài Tây. Ban đầu, Lý Tố sai bộ tướng đem hơn nghìn kỵ binh đi tuần, giữa đường chạm trán quân của tướng địch Đinh Sĩ Lương, hai bên giao chiến, quân Đường bắt được Đinh Sĩ Lương. Đinh vốn là mãnh tướng dưới trướng Ngô Nguyên Tế, thường đem quân đánh sang phía đông quấy nhiễu, các tướng trong quân đều căm hận, xin móc tim mà giết, Lý Tố đồng ý. Nhưng Đinh Sĩ Lương đối diện cái chết vẫn không hề đổi sắc mặt, Lý Tố cảm phục khí phách ấy bèn truyền cởi trói, tha không giết. Đinh nhờ đó mà xin dốc thân báo đáp ân tha mạng, Lý Tố liền bổ nhiệm làm “chốc sinh tướng” (tướng chuyên bắt sống địch).
Đinh Sĩ Lương dâng kế: “Nay Ngô Tú Lâm đang giữ Trấn Văn Thành, vị trí ấy như cánh tay trái của Ngô Nguyên Tế; quân triều đình không dám lại gần chỉ vì có Trần Quang Hiệp bày mưu tính kế cho y. Song Trần Quang Hiệp vốn là kẻ dũng mãnh mà khinh suất, ưa xuất binh đơn độc. Xin cho tôi đi bắt hắn, như vậy Ngô Tú Lâm ắt sẽ tự nộp thành mà đầu hàng.” Về sau, quả nhiên Đinh bắt sống được Thiết Văn và Trần Quang Hiệp, Ngô Tú Lâm liền hàng quân Đường. Lý Tố bèn mời Ngô Tú Lâm đến hỏi kế sách đánh hạ Ngô Nguyên Tế, Tú Lâm đáp: “Tướng quân nếu nhất định muốn phá Ngô Nguyên Tế, ắt phải dựa vào Lý Thực.”
Lý Thực là dũng tướng dưới Ngô Nguyên Tế, vừa can đảm vừa mưu trí, lâu nay trấn giữ ải Hưng Kiều, mỗi lần giao chiến đều khinh thường quan quân. Lúc ấy Lý Thực đang đem quân gặt lúa mạch ngoài đồng, Lý Tố lập tức phái bộ tướng Sử Dụng Thành đem ba trăm tráng sĩ phục tại rừng gần đó, thừa lúc y sơ hở liền bắt sống đem về. Trong quân, các tướng tranh nhau xin giết Lý Thực, chỉ có Lý Tố đối đãi như thượng khách, thường xuyên chuyện trò, khiến các tướng khác đều không vui. Lý Tố biết chỉ dựa vào sức mình thì không giữ nổi Lý Thực, bèn tạm cho mang gông xiềng áp giải về Trường An, trước đó mật dâng biểu tâu lên Hiến Tông rằng: “Nếu giết Lý Thực, đại nghiệp bình định Hoài Tây tất không thành.” Hiến Tông xem biểu xong lập tức xuống chiếu cho đưa Lý Thực về lại doanh Lý Tố.
Lý Tố thấy Lý Thực đã bình yên hồi doanh rất mừng, liền phong làm Binh mã sứ, lại cho phép được đeo đao ra vào trướng soái. (Về sau cùng Lý Thực mật mưu) mới chính thức định ra kế hoạch kỳ tập Thái Châu. Theo đó, ông lệnh cho Lý Thực thống lĩnh ba nghìn quân cảm tử “Đột tướng” làm tiên phong, Lý Trung Nghĩa làm phó; bản thân ông cùng giám quân chỉ huy ba nghìn quân làm trung quân chủ lực; Lý Tiến Thành lĩnh ba nghìn quân làm hậu quân đoạn hậu. Bố trí xong xuôi, Lý Tố hạ lệnh: “Chỉ cần thẳng hướng đông mà tiến!”
Quân Đường đi được sáu mươi dặm thì trời đã tối, đến Trương Sài thôn, giết sạch quân giữ thôn, rồi ra lệnh nghỉ tại chỗ, ăn lương khô, chỉnh đốn hàm thiếc, cương giây, yên ngựa, cùng áo giáp, cung tên, binh khí. Lúc đó tuyết lớn như lông ngỗng, gió rét cắt da, cờ xí bị gió xé nát, xác người ngựa chết rét nằm rải rác, quân Đường ai nấy đều nghĩ phen này tất phải bỏ mạng. Các tướng lúc ấy hỏi bước đi kế tiếp, Lý Tố quả quyết nói: “Tới Thái Châu lấy thủ cấp Ngô Nguyên Tế.” Mọi người nghe xong đều kinh hoàng biến sắc, nhìn nhau mà khóc: “Chúng ta quả thực đã trúng gian kế của Lý Thực rồi.” Nhưng vì ai nấy đều kính sợ Lý Tố nên không ai dám trái mệnh.
Đến nửa đêm, tuyết càng rơi lớn. Lý Tố lúc này phân một cánh quân nhẹ tiến xuống phía nam, cắt đứt đường tiếp viện từ Lang Sơn, đồng thời cho một phần binh lực tiến lên phía bắc chặn Hồi Khúc cùng các cầu dẫn về Thái Châu. Quân Đường từ Trương Sài thôn bẻ hướng đông nam, lại hành quân bảy mươi dặm nữa, đến chân thành Thái Châu. Bên thành toàn là ao nuôi ngỗng vịt, Lý Tố lệnh binh sĩ đập đánh lũ thủy cầm đang ngủ yên, khiến chúng kêu vang hòng che giấu thanh âm hành quân. Từ thuở Ngô Thiểu Thành (nghĩa phụ Ngô Nguyên Tế) chiếm cứ Thái Châu chống mệnh triều đình tới nay, đã hơn ba mươi năm quân Đường không từng tiến được tới sát thành, nên dân Thái Châu hoàn toàn không hề đề phòng.
Lý Thực và các tướng thừa lúc địch say ngủ mất cảnh giác liền đầu tiên vượt thành, quân lính theo sau, giết sạch binh giữ cổng, chỉ để lại quân canh tiếp tục gõ mõ báo canh, rồi mở toang cổng thành, toàn quân Đường tràn vào. Gà gáy trời sáng, tuyết cũng đã tạnh, quân Đường bắt sống Ngô Nguyên Tế, rồi áp giải về Trường An. Từ đó, vùng Hoài Tây được hoàn toàn bình định.

Bình luận

Quan niệm thông thường vẫn là: nếu gặp phải thời tiết xấu tuyết rơi không dứt, mà qua trinh sát biết địch không có phòng bị, thì có thể bí mật xuất binh tập kích, tất sẽ phá được quân địch. Thực tiễn chiến tranh cho thấy, điều kiện khí hậu và thời tiết là nhân tố trọng yếu ảnh hưởng đến hành động quân sự. Gió tuyết giao hòa là loại thời tiết ác liệt vừa bất lợi cho hành động quân sự, lại cũng là lúc con người dễ sinh mệt mỏi lơ là. Bởi vậy, trong loại thời tiết này mà giao chiến, thì vừa phải đề phòng bản thân mất cảnh giác để khỏi bị địch phản pháo, lại vừa phải tìm lấy chỗ sơ hở của địch để bất ngờ đánh vào; đó là vấn đề mà người khéo dụng binh từ xưa đến nay đều rất xem trọng.
Thái Châu là căn cứ địa của thế lực cát cứ Hoài Tây do Ngô Nguyên Tế nắm giữ. Từ năm Kiến Trung thứ hai đời Đường Đức Tông (năm 786) khi Ngô Thiếu Thành chiếm Thái Châu, cho đến năm Nguyên Hòa thứ mười hai đời Hiến Tông (năm 817) khi Ngô Nguyên Tế bị bình định, họ Ngô chiếm cứ Thái Châu chống lại triều Đường suốt ba mươi hai năm trời. Cuộc bình định Hoài Tây của Ngô Nguyên Tế là một cuộc chiến tiến bộ nhằm duy trì thống nhất quốc gia dưới thời Đường Hiến Tông. Là chủ soái quân Đường, Lý Tố nhờ tài năng chỉ huy quân sự xuất sắc mà giành thắng lợi trong trận tập kích đêm tuyết này.
Điểm nổi bật trong cách chỉ đạo tác chiến của Lý Tố là khéo tùy tình hình địch và điều kiện khí tượng, vận dụng chiến lược chia rẽ, làm tan rã nội bộ địch, kết hợp với chiến pháp kỳ tập ban đêm giữa trời tuyết, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thắng lợi. Ông kết hợp chặt chẽ chính trị chiêu hàng với tiến công quân sự, lần lượt chiêu dụ được các tướng Đinh Sĩ Lương, Trần Quang Hiệp, Ngô Tú Lâm, Lý Thực, khiến thế lực Ngô Nguyên Tế bị phân hóa, đồng thời nhờ tin dùng và trọng dụng những người đầu hàng thực tâm mà có được tình báo xác thực cùng kế sách khả thi cho kế hoạch tập kích Thái Châu. Kế đó, ông chọn thời điểm kỳ tập Thái Châu vào chính đêm gió tuyết lạnh buốt, nhân khi quân địch dễ mất cảnh giác nhất, bèn đánh thẳng vào thành, toàn diệt quân giữ thành, bắt sống Ngô Nguyên Tế.