Cre: Internet.
Cre: Internet.
Review này hổng có spoil!!!!
Gần đây mình lại háo hức đến giờ cơm! Không chỉ vì đồ ăn nhà nấu ngon, còn vì đến giờ được xem OTP(*) của mình có cập bến không.
(*) cặp đôi yêu thích bản thân ghép đôi
"Hospital Playlist" (tên Việt: Những Bác sĩ Tài hoa/ Chuyện đời Bác sĩ) là một trong những series xứng đáng nhận cái chắp tay xin lỗi của mình vì đã lỡ...đánh giá thấp ở phút ban đầu. Phim không thuộc thể loại hài. Nó tương tự như bộ "Reply 1988", chỉ khác ở điểm là xoay quanh không chỉ chuyện nhà chuyện cửa, còn có chuyện bác sĩ và chuyện yêu đương...của bác sĩ. Nhờ đó mình mới biết rõ, à hóa ra siêu nhân đời thường cũng thích ăn bánh gạo cay, ngại ngùng khi gặp crush và khóc um xùm khi có chuyện buồn. Chứ không chỉ khoác một vẻ kiên cường bất khuất như các bộ phim trước đây.
Mình khoái nhất cái cách hình tượng 5 nhân vật được xây dựng trong phim với 5 màu sắc rất riêng. Mình sẽ mô tả lại qua hình tượng "động vật" để mọi người dễ hình dung. Ta có một "nàng nai" Song Hwa trong trẻo với trái tim ấm áp, một "gấu đen" Seok Hyeong ù lì nhưng đôn hậu, một "bạch mã" Jeong Won ân cần và tinh tế, một "sói đồng cỏ" Jun Wan lạnh lùng nhưng nhiệt huyết, và một "khỉ nâu" tinh nghịch và hài hước. Thiếu đi bất kỳ thành viên nào đều khiến nhóm bạn và phim trở nên buồn tẻ.
Cái ăn tiền của Hospital Playlist là mấy đoạn "ban nhạc 5 người" tập chơi dưới tầng hầm nhà Seok Hyeong, thể hiện đúng cái tên "playlist". Vậy mà mấy tập đầu mình lại dại dốt bấm tua qua nhanh nhanh để xem tiếp mạch phim 🙂 Mỗi cảnh buổi tập xuất hiện, lồng ghép trong đó là những khoảnh khắc cao trào, những quyết định then chốt về một cuộc tình nào đó, về kết quả phẫu thuật của một ca khó, hay về bất kỳ cái gì - cái "không ngờ tới". Thành ra tụi nó là những phân cảnh không-thể-bỏ-lỡ!!!!
À, OTP của mình cũng cập bến rồi. Dù OTP có crush online ở trỏng, nhưng thôi hum sao, anh vui là êm (ráng) vui.
-----------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà.