Năm đầu đại học, lúc còn là một "fresh man" chân ướt chân ráo đi vào giảng đường ngôi trường mà mình mong muốn, mình đã được dạy một bài học vỡ lòng rằng tất cả mọi quyết định trên đời đều là "sự đánh đổi". "Sự đánh đổi", có thể hiểu là thứ mà bạn mất đi cho quyết định chọn cái này mà không phải là cái khác, hay đơn giản hơn đó chính là cái giá cho sự lựa chọn của mình. 
Mình chọn đi học 10h/ngày, đồng nghĩa với việc mình mất đi 10h để luyện tập môn thể thao mà mình thích; mình chọn đi làm 8h/ngày, đồng nghĩa với việc mình mất đi 8h dành thời gian cho gia đình... tất cả lựa chọn của chúng ta luôn đi kèm với một sự mất mát nào đó. Mất mát có thể nhiều, có thể ít, tuy nhiên, chẳng ai có thể lựa chọn một cái gì đó mà không phải trả bất kì cái giá nào cả. Chính sự mất mát này đã dạy cho mình được hai điều.
Điều thứ nhất, mình học được cách cẩn trọng, biết cân đo đong đếm trong những quyết định của bản thân, ngay cả những quyết định nhỏ nhất. Cẩn thận là thế, nhưng vì lựa chọn sẽ luôn đi kèm với mất mát, nên sau mỗi lần mất mát ấy, mình sẽ thêm trân trọng những gì mà mình đang có.
Điều thứ hai, cũng chính vì mình đã xem xét nhiều lần, mà mỗi khi mình quyết định, mình sẽ không hối tiếc. Buổi hôm đó mình chọn nghỉ học, đồng nghĩa với việc mình sẽ mất bài. Nếu sau đó mình tiếp tục chọn không bù đắp vào phần bài bị mất đi đó, thì kết quả thi cuối kì của mình sẽ không cao. Đó chính là "cái giá", là phần kết thúc của sự lựa chọn của mình. Hỏi mình buồn không, thì mình có buồn chứ, nhưng hỏi mình có hối tiếc, câu trả lời chắn chắn không.
Lúc mới apply vô trường mình học hiện tại, mình có đem kể với người thân, sau đó người thân mình đem kể với những người khác cũng cùng trong dòng họ, trong đó có một bác.
Sau đó mình có lần gặp bác đó, bác bảo với mình "Cái trường kinh tế Đà Nẵng đó hình như chỉ cần mười mấy điểm là vô được rồi đúng không?" kèm một thái độ không thiện cảm mấy.
Mình thì chỉ cười trừ, nói qua loa cho qua chuyện. 
Bẵng đi một thời gian, mình xem một video của chị Giang ơi, trong đó chị bảo là: "Những người nói em không học ngành đó, người ta có từng học ngành đó chưa?". Ngẫm lại, mình thấy đúng!
Cái bác "người thân" ở trên thật ra cả đời chỉ ở quê, làm nông. Bác chưa từng có trải nghiệm đi học đại học hoặc ở thời bác thì "cái trường Kinh tế Đà Nẵng" nó như vậy thật.
Mình không biết, cũng không quan tâm, vì đây là quyết định của mình. Có thể mình sẽ học hết 4 năm, sau đó ra trường, tìm được một công việc trong mơ. Cũng có thể mình sẽ drop đại học ở một lúc nào đó mà mình cảm thấy bản thân chẳng còn phù hợp với nó nữa. Dù là kết quả như thế nào, mình tin là mình đã cân nhắc đủ kĩ và sẵn sàng cho những cái giá mà mình sẽ gặp phải, cho dù nó là ít hay nhiều.
Sướng thì chỉ có mình hưởng, khổ cũng chỉ có mình chịu! Chẳng ai chịu cho mình cả.