[Bài viết được repost từ fanpage Humans of Lương Thế Vinh - Đồng Nai \ Link bài viết trên facebook: Bác Hải - Người chào buổi sáng]
Hôm nay, HoL được dịp ngồi tâm sự với bác. Chúng tớ đã rất bất ngờ khi nghe bác bảo bác đã gắn bó với nơi này từ hồi 1997. LTV cũ ra đi, LTV nay tiếp nối. Và bác Hải ở đây, giữ gìn và bảo vệ những điều nơi đất cũ trước hơi thở thời gian. Ngót nghét 20 năm, bác có nhiều kỉ niệm với trường đến nỗi khi chúng tớ đề xuất bác kể một trong những kỉ niệm ấy, bác phân vân cả mấy phút không biết kể từ đâu. Chắc có lẽ, trôi qua năm tháng, các câu chuyện ấy trở thành một mảng kí ức khó phai gắn chặt vào lòng bác đến nỗi khó có thể thốt ra thành lời. Tuy vậy, trong mảng kí ức đó vẫn luôn có một bóng hình người anh mà bác luôn kính trọng. Người anh đó chính là thầy Hồng của chúng ta. Bác nhắc về những lần dạy thầy chơi bóng bàn, những buổi chiều uống trà với thầy, mắt bác xa xăm hoài niệm về một thời đã qua. Bác cười thật hiền, nhưng lời bác kể lại đâu đó có chút đượm buồn chất chứa nhiều thương nhớ...
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười
LTV trong tim bao thế hệ học sinh là mái nhà thân thương của ba năm tuổi trẻ sôi nổi với những người thầy cô, bè bạn. Nhưng bên cạnh đó, LTV còn chứa đựng bóng hình bác Hải lặng lẽ ân cần phía sau, với câu chào đặc trưng bắt đầu một ngày làm việc và học tập của LTVers: "Chào con! Xe số mấy con?"
Fun fact: Bác nói vì trường mới rộng quá nên bác nuôi ba con vịt cho nó "vui nhà vui cửa" rồi sau này khi tụi nó hết tuổi ăn chơi rồi thì bác... làm thịt.
(Viết vào ngày 4/11/2017)