Tính đến bây giờ cũng đã hơn hai tháng con kẹt lại ở thành phố, con biết ba mẹ lo (và có thể sẽ hối hận) khi hôm ấy để con đi vào giữa tâm dịch, nhưng con cảm ơn vì ba mẹ tôn trọng quyết định của con như thế. Con nhớ nhà, nhớ em, nhớ phòng ngủ bên cạnh cửa sổ và nhớ cả những lần xù lông con nhím khi cãi nhau với ba. Nhưng con không hối hận vì đã chọn con đường này. Con vẫn ổn như cái cách mà con luôn tỏ ra như thế.
------------
Nguồn ảnh: ourfamilywizard.com
Nguồn ảnh: ourfamilywizard.com
Tự dưng hôm nay đọc được rất nhiều bài viết về chủ đề nuôi dạy con trẻ, bất giác con nhớ ba mẹ khủng khiếp, nhớ và cảm thấy may mắn, may mắn vì con được dựng xây một nền tảng đủ vững vàng để tự đấu tranh và yêu thương lấy chính mình.
Con nhớ ngày bé, lớp 8, con đòi học kinh tế, đòi thi Ngoại thương, ba tuyên truyền rất nhiều về nghề bác sĩ, vì đó là một nghề cao quý, một nghề mau giàu, một nghề mình có đường lót sẵn, một nghề dù xã hội này có sập xuống vẫn sẽ có rất nhiều người cần con. Ba sắt son lắng lo cho tương lai của con bằng một nghề ba nghĩ là tốt cho con, đúng hơn là nghề đã từng là ước mơ mà ba phải dang dở vì nghèo.
Con chỉ chốt lại 2 câu, 1 không nghề giáo (của mẹ) 2 không học y. Con điềm tĩnh đáp lại những luận điểm của ba và đã rất nhiều lần hai cha con nói về vấn đề này, dĩ nhiên, trong hòa bình nhưng ai cũng muốn mình là người thắng.
Lớp 12, thi đại học, cuộc chiến 4 năm kết thúc bằng cuộc cãi vã rất lớn của cả hai cha con, con lên phòng khóc nức nở đóng cửa rầm thật lớn như nỗi uất nghẹn trong lòng không thể giãi bày, cứ thế con khóc cho ước mơ và nỗi lòng của mình. Lần đầu tiên con trở thành một đứa con gái hỗn hào sau 18 năm là một "con ngoan trò giỏi" trong mắt tất cả mọi người. Con đã vừa khóc vừa tưởng tượng đến viễn cảnh ba lên phòng và cầm theo chiếc roi ngày bé.
Đúng là ba lên phòng thật, nhưng là đem theo một lời xin lỗi. "Ba xin lỗi vì không nghe con, chưa hiểu con. Nhưng ba mong con hiểu rằng ba chỉ muốn tốt cho con. Nếu con đã chọn con đường này, thì con phải tự đi, phải đi cho bằng được, vì nếu con đi con đường này thì ba mẹ chẳng có gì cho con cả." Và từ sau đó, việc con chọn trường, chọn ngành đều là con chọn cả, ba mẹ bảo con cứ làm việc con thích thôi, ba mẹ cũng không đủ hiểu biết về các trường kinh tế mà khuyên con.
Thế là con đi học kinh tế, với một loạt mục tiêu ngay từ năm nhất, để chứng minh rằng là con không sai.
Con tốt nghiệp đại học, con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, ngày ngủ tới trưa đêm làm tới sáng, sức khỏe sồi sụt cộng thêm căn bệnh đau dạ dày ngày này qua tháng khác, ba mẹ khuyên cạn cả lòng, con vẫn nói con không sao.
Một hôm ba nhậu say về, con chẳng còn nhớ vì lí do gì mà lại cãi nhau với ba. Con đòi bỏ đi, lần thứ hai cãi nhau to, con trở thành một đứa con gái bất hiếu. Con lại lên phòng, đóng cửa nức nở. Mẹ khuyên con bình tĩnh lại, cứ ở trên phòng để mẹ khuyên ba. Con cũng đã tưởng tượng đến chuỗi ngày nếu ở nhà cha con sẽ chẳng nhìn nổi mặt nhau, vì hai cái tôi lớn đùng đoàng đang ở dưới một mái nhà không ai chịu ai. Thú thật, con đã nghĩ đến việc khăn gói về thành phố sớm hơn dự định, cho dù là giữa mùa dịch đi chăng nữa.
Ba lại lên phòng con, không cầm theo một vẻ mặt tức giận mà mang theo một lời giải thích chân thành. Con chẳng nhớ câu chuyện con và ba đã nói nhiều đến nhường nào, con chỉ nhớ hôm ấy con vô cùng can đảm nói ba nghe sự thật, rằng tại sao con đi làm từ rất sớm, rằng tại sao con cắm mặt thức đêm làm bài, con bảo con không trách ba, nhưng có lẽ những so sánh của ba về kinh tế và nghề y đã làm cho con cảm thấy mình không được thua, rằng mình phải chứng minh được mình đúng.
Ba khóc.
Con không nghĩ rằng ba đã khóc. Ba xin lỗi con, rằng ba đã không biết con phải chịu áp lực như thế. Vậy là một lần nữa, ba xin lỗi vì chưa thể hiểu được con. Nhưng ba vẫn nhắc nhở con rằng, con đường này là do con chọn đi, và cũng không quên nhắc con rằng, con bảo không trách ba, nhưng những lời con nói có phải là không trách không, con nghĩ lại đi.
Con cũng xin lỗi ba, vì con đã hỗn như vậy, rằng con đã nóng tính như thế.
Và rồi hai cha con làm hòa, hôm đó mình bàn tiếp về một bộ ly tách ba dọn rẫy tìm được, từ rất lâu đời còn cả từ Hán Nôm gì đó mà một đứa mới học tiếng Trung như con không dịch được.
Sau hôm đó rất nhiều lần con đã nghĩ về lời xin lỗi của ba. Con thấy xấu hổ với chính mình. Đúng là rất nhiều lần con cố gắng bảo bản thân là do chính mình, không được trách ai, nhưng cũng là bản thân con thầm đem việc mình hơn thua đổi thành vì ai đó nên mình mới như vậy.
Đôi lúc con nghĩ đến những lời xin lỗi của ba.
Đôi khi con cũng nhớ những lần được giải thưởng, đem tiền về đưa cho ba mẹ, ba không cho mẹ cầm, ba bảo tiền này là của con, không cần đưa cho mẹ. Nên từ cấp hai con đã ý thức rất rõ về chuyện "tiền của mình thì mình có quyền xài".
Cũng có đôi lần con nhớ đến việc nhà mình mua nhà, bán đất, trồng cái này, đầu tư cái kia, việc nào ba cũng hỏi ý kiến của con, ba có nên làm như vậy không? Nhà mình đang làm như này, vân vân và mây mây.... từ lúc con còn mới cấp hai. Thực ra bây giờ con nghĩ con của lúc đó còn quá bé để nói đúng, nhưng con đã có ý thức rất lớn về việc "cái nhà này là của mình".
Những lần như vậy, con thấy hình như mình còn nợ ba một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.
Cảm ơn vì con không biết tại sao, bằng phép màu nào đó từ thuở còn bé con đã rất kiên định với chuyện mình sẽ làm, đôi khi là cãi lại cả người lớn như lần con điền nguyện vọng đại học. Cảm ơn vì ba mẹ cho con quyền dũng cảm đó.
Con xin lỗi vì đôi lúc con so mình với bạn bè, con thấy con độc lập quá, con không được thương yêu, mà không nhận ra rằng mình đã được thương yêu bằng một cách rất khác.
Xin lỗi vì dường như, từ bé đến lớn toàn là ba mẹ học cách hiểu con, hình như chưa bao giờ con thực sự ngồi xuống, học cách hiểu lòng ba mẹ.
Xin lỗi vì dù luôn tin rằng mình là "con gái rượu" là "công chúa" của ba mẹ, nhưng vẫn đôi lần con trách móc trong thâm tâm, rằng thế giới không công bằng khi con phải chịu đựng như thế.
Thực ra là sau hôm ấy con đã học được cả cách chấp nhận những ý nghĩ đó của mình, và có cả dũng khí đối diện với việc mình luôn thích là một đứa "đóng vai nạn nhân" nữa.
Sau này có con, con cũng sẽ như vậy, sẽ không ngại mà xin lỗi con của mình, vì điều đó thực sự tuyệt lắm.
Mong hết dịch thật sớm, con hứa sẽ về nhà bằng một tình yêu bản thân nồng nàn và yêu nhà mình nồng cháy.
Dù vẫn hèn, chắc hẹn lại những lời này vào một dịp tâm sự nào đó của mình ba ha.