Vài năm trước, bà ngã. Bà trượt chân. Kể từ đó bà không còn đi được nữa. Từ giờ phút đó, cuộc đời còn lại của bà gắn với chiếc giường. Thi thoảng vào chơi, tôi chỉ thấy ánh mắt bà hướng về một phía. Nó không hề mang ánh buồn tủi, cô đơn, hay giận hờn trách móc. Ánh mắt ấy đơn thuần lắm, giống như sự sống đơn giản là tồn tại thôi. Có việc gì, bà lại gọi to tên chúng tôi. Hễ có tiền, lễ tết bà được người ta biếu nhiều, bà lại duí cho chúng tôi vài đồng. Cho xong, lại đuổi về, bảo “Về, về đi mà nấu cơm” Tính bà thẳng thật, chúng tôi biết cũng chỉ cười nghịu. Bù lại, bà tôi vẫn rất minh mẫn, vẫn nhớ đứa này con mẹ nào. Vẫn nhớ cái áo tôi mua cho bà và khen đẹp.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy bà buồn hay khóc cả, có lẽ thời gian tôi ở cùng bà cũng không nhiều. Nhưng thật ra, mẹ tôi bảo, hồi bác cả tôi vừa mất – bác đi hành quân vào miền nam đánh giặc, ngày nào bà cũng khóc. Cứ tầm rạng sáng, bà lại khóc. Bà ra bờ ao, khóc thương bác tôi… Bác tôi ra đi khi còn trẻ quá. Khi ấy còn chưa nhìn thấy mặt con gái của mình. Tôi nghĩ rằng, bà mẹ nào cũng vậy, đối với đứa con đầu tiên bao giờ cũng có niềm xúc cảm riêng cho nó. Bởi đó là lần đầu tiên, họ được làm mẹ, được bồng bế trên tay đứa con riêng của mình. Không phải là không thương đứa con sau bằng mà là cái rung động lần đầu tiên thì nó thường hằn sâu vào trong tâm trí hơn, vậy thôi. Có thể nỗi đau mất mát quá lớn, nên không còn điều gì làm bà phiền lòng được nữa chăng.
Xong tôi lại thắc mắc tự hỏi: “Liệu bà đã được ai nói tiếng yêu thương chưa nhỉ?” Tôi không chắc là ông đã từng nói điều này với bà. Bởi hôn nhân ngày xưa là do mai mối mà thành. Ngay cả bố mẹ tôi cũng vậy. Bên nhau chủ yếu do 2 chữ “trách nhiệm” Kể ra cũng thiệt thòi, không biết bà có bao giờ tự hỏi điều đó không? Hay như mẹ tôi thường hay trách tôi “Cứ đọc lắm sách vào xong lại bày vẽ, cuộc sống thật không giống trong phim ảnh đâu. Bình thường thôi con ạ!” ừ thì, bình thường nhưng con không muốn sống nhạt nhẽo. Dù có thế nào đi nữa….
Cuối tuần này là 50 ngày bà, tôi chẳng được gặp bà nữa. Nhưng hình ảnh chiếc lưng còng của bà cứ quay về trong tâm trí tôi. Tôi lại thấy thương bà. Bây giờ hỏi “Mẹ có hay vào bà không?” tôi chỉ nhận được câu trả lời đôi phần xót xa của mẹ “Vào với ai bây giờ” Dù bà đã già, cái tuổi hai năm mươi, nhưng bà ra đi vẫn để lại khoảng trống quá lớn trong lòng các bác, các bá, mẹ tôi và cả chúng tôi nữa. Nếu ngày trước, rảnh ra mẹ tôi lại vào bà ngồi. Bà tôi chẳng nói chuyện gì đâu, vì bà nặng tai rồi. Nhưng mẹ tôi biết, chỉ một lúc sau lần lượt sẽ có các bá, các bác tạt qua một chút. Người thì mua hộp thuốc, người mua phong bánh, người khác lại mua vỉ sữa. Cứ thế mẹ tôi có thể ngồi 1 mạch đến chiều. 
Nhưng giờ thì vào với ai… Sợi dây kết nối giờ đã dứt, giống như 1 mảnh tâm hồn ký ức của chúng tôi cũng hóa thạch rồi, nó không còn được viết tiếp nữa. Chỉ có thể hồi tưởng lại quá khứ thôi….