Bà tôi và sự kết nối (I)
Tôi không biết, mà tôi nghĩ chẳng ai biết bà cao bao nhiêu cả. Trong trí nhớ của tôi, kể từ cái hồi mà bắt đầu có thể ghi nhớ được...
Tôi không biết, mà tôi nghĩ chẳng ai biết bà cao bao nhiêu cả. Trong trí nhớ của tôi, kể từ cái hồi mà bắt đầu có thể ghi nhớ được thì bà đã còng. Không phải còng khum người mà cứ chống gậy có thể nâng người lên được. Bà còng đến mức lưng và mặt đường tạo thành 2 đường thẳng song song nhau. Mẹ tôi kể thì đó là di chứng của việc còm cõm làm việc trong các lò gạch. Bà gánh gạch nuôi 9 người con... Cái con số mà nghĩ đến thôi người ta không khỏi rùng mình, huống chi là nuôi con cái thời bao cấp, cái thời đong ăn từng bữa. Đến bây giờ, tôi cũng không tưởng tượng được bà đã vượt qua được thời gian đó bằng cách nào.
Tuy còng nhưng bà rất hay đi chơi. Rảnh rang ra là lại thấy bà chống gậy đi sang nhà các bà khác để nói chuyện. Bá tôi kể rằng, bà thích đi chơi từ ngày xưa rồi. Lần nào đi mà có “nhiều chuyện” là hay đi tám lắm, lại dúi củi vào bếp, cho cơm chín mau rồi đi. Bá tôi hay theo bà, bà đi đâu cũng muốn theo, nhưng bị đuổi ở nhà. Lúc ấy, chỉ còn cách là bám đuôi và nấp làm sao bà không thấy. Đi được một đoạn, bà thấy bà lại đuổi về (chắc đam mê này không muốn chia sẻ cùng ai thôi ^^)
Ấy vậy mà, tôi không rõ nữa, những lần vào bà chơi, tôi chưa từng thấy bà nói chuyện gì nhiều cả. Cuộc hội thoại giữa tôi và bà, thường là “lấy mi mắt cho bà” (vì mi mắt bà hay bị rụng vào trong mắt). Về cái khoản này thì tôi phải thừa nhận rằng, tôi cực ngu. Nhiều lần, lấy díp gắp ra cho bà nhưng quả thực tôi chẳng thấy cái mi mắt ấy đâu, chắc nó trốn tôi, nên càng nhìn thì tôi lại càng mất dấu nó. Lúc ấy tôi chỉ còn biết gọi thằng em ra cứu cánh. Đáng ra, biết tôi nhìn ngu như vậy thì bà không nên nhờ tôi tiếp mới phải. Cơ mà tôi cũng chẳng từ chối được, tôi lại chẹp miệng và gắp giúp bà….
Ngoài việc ấy ra, thì tôi rất thích vào bà chơi (tuy độ hứng thú cũng giảm dần theo thời gian – vì bạn biết đấy, tôi cũng lớn dần và không còn niềm hứng khởi trong trẻo như lúc còn nhỏ nữa). Bà hay nhặt quả xoài chín, vừa mới rụng, hay ngắt vài quả trứng gà chín cây cho chúng tôi ăn. Cây trứng gà nhà bà sai quả lắm. Có lẽ vì vậy mà mẹ tôi lần nào qua nhà bà chơi cũng mang về 1 bọc trứng gà. Tôi không thích trứng gà. Tuy nó ngọt, nhưng ăn lại rất khô miệng, thay vào đó tôi thích mấy loại quả như ổi, xoài, na, táo… hơn. Nhưng tất nhiên là chúng tôi hồi ấy chẳng có lựa chọn nào cả. Thế nên cũng chỉ biết ăn trứng gà thay quà vặt thôi..…
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất