Ba tôi bỏ rượu
Tôi nhớ không nhầm thì Ba tôi uống rượu từ lúc mà tôi còn học lớp 2. Và dĩ nhiên người làm "mồi" cho Ba nhậu là Mẹ tôi, người quán...
Tôi nhớ không nhầm thì Ba tôi uống rượu từ lúc mà tôi còn học lớp 2. Và dĩ nhiên người làm "mồi" cho Ba nhậu là Mẹ tôi, người quán xuyến hết mọi việc trong nhà và luôn cả tiền kiếm được của Ba, Mẹ tôi đúng là một "nóc nhà" thứ thiệt.
"Ba tôi ngồi nhậu, Mẹ tôi thì cứ cằn nhằn."
Ba tôi ngày nào cũng uống nhưng so với dân Miền Tây chúng tôi được gọi là yếu vì mỗi lần ông uống chắc chỉ được hơn 1 xị (250ml), dân Miền Tây có thể uống được hơn 1 lít lận mà.
Gia đình tôi ăn cơm vào chiều muộn, khi tất cả mọi người xong hết công việc của mình, Ba tôi ăn cơm chậm nhất vì vừa ăn vừa nhâm nhi ly rượu đế, Mẹ tôi cứ điệp khúc "cằn nhằn" ba tôi mỗi ngày, nào là ông vừa bị bệnh abc này uống nữa sẽ bị xyz kia...Ba tôi thì lâng lâng nói không rõ tiếng nói lại với Mẹ tôi, điệp khúc đó kết thức cho đến khi ông bà vô... mùng để ngủ. Từ nhỏ đến khi ra trường đi làm vài năm đầu tôi đã quá quen với bữa cơm gia đình như vậy, có khi tôi còn đi mua rượu về cho Ba uống.
"Hạnh phúc đơn giản là được trải qua những điều quen thuộc đối với người mà mình yêu thương".
Hôm nay ngồi lục lại hình ảnh mà tôi hay gửi khoe cho Ba tôi khi tôi đi du lịch, đọc lại những tin nhắn mà Ba nhắn tin cho tôi khi tôi chăm sóc Mẹ mắc Covid phải nhập viện ở Bệnh viện, trái tim tôi quặn lại.

"Con ráng cố gắng chờ (chở) mẹ về cho cha"
Đầu năm 2022 Mẹ tôi nhiễm Covid, tôi đưa Mẹ lên Bệnh viện ở TP HCM để điều trị vì sợ Bệnh viện ở Miền Tây điều trị không bằng và nhờ mối quan hệ làm việc trước đó với Bênh viện tôi xin vào để chăm sóc cho Mẹ. Và mặc dù tình hình của Mẹ tôi diễn biến xấu đi nhưng tôi phải luôn cố trấn an cho Ba tôi rằng Mẹ luôn khỏe và sớm xuất viện về nhà. Ba tôi luôn dặn dò phải trị cho Mẹ khỏe rồi chở Mẹ về nhà cho Ba. Mẹ tôi trong những bữa cháo, bữa sữa lúc còn ăn được thì luôn miệng "tội nghiệp Cha mày quá, ở nhà không biết ăn gì".
Ngày 25 Tết năm đó, tôi ôm Mẹ tôi về nhà trong một hũ tro cốt bằng sứ. Ba tôi không trách tôi, nhưng kể từ thời điểm đó đến Ba tôi không còn đụng đến giọt rượu nào nữa sau mấy chục năm có thể coi là nghiện rượu.
Tôi mừng vì Ba tôi bỏ rượu, nhưng nhớ cảm giác bình yên vì những lời "cằn nhằn" của Mẹ tôi.
H.N, Sài Gòn 24.07.18

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

