Mọi thứ trôi đi nhanh quá tôi không nghĩ rằng đã ba tháng kể từ ngày viết bài đầu tiên, lúc đó tôi đã rất bế tắc và hụt hẫng. Niềm hi vọng và tự hào của tôi bị coi nhẹ, nhưng rất may các em còn lại vẫn vững tin bước tiếp con đường của tôi.
Dõi theo các em trong suốt gần 2 tháng qua, anh thấy từng bước các em đã vượt qua những khó khăn khi làm việc chung. Hơn nữa mỗi cá nhân đã biết cách suy nghĩ đến lợi ích chung của tập thể.
Sắp tới đây là Hè xanh rồi, một thế hệ mới sắp hình thành rồi. Các em sẽ nhận thấy quả ngọt của mình khi nhìn các em của mình trưởng thành lên. Điều đó thật tuyệt vời, sẽ chẳng có câu chuyện kể nào của anh chị có thể giúp các em sống trong giây phút đó.
"Không có đau khổ sẽ không có hạnh phúc" khó khăn thì một câu động viên trao nhau cũng cực kì quí giá, trưa hè oi ả cái quạt mát cho nhau cũng chan chứa niềm vui, bát cơm vơi cũng ăn ngon hết sức, ... Đó bao nhiêu vật chất đã bao giờ đổi lấy được giây phút ấy chưa, những thứ xa hoa, hào nhoáng chỉ là những thứ hình thức trao nhau mà thôi.