Từ hôm nay, mình chia tay ngôi nhà ven hồ của mình.
Bản thân nơi ở không có gì đặc biệt, nhưng ở đây mình có một đặc quyền. Ra khỏi nhà, đi bộ 3 phút là tới hồ Tây.
Khi chưa chuyển đến, mình mới hão huyền rằng, nếu ở cạnh hồ thì hôm nào tôi cũng sẽ đi chạy bộ. Chạy ở cái hồ Thành công bé tí chán lắm rồiiiii. Ai mà ngờ được sẽ bị câu "be carefull what you wish for" đập vào mặt. Đến rồi mới biết vỉa hè bé xíu, khấp khểnh ở đường hồ chỉ hợp cho việc đi bộ mờ thôi. Nhưng cũng nhờ đi bộ, mà mình phát hiện ra bao nhiêu gốc bồ đề, bồ công anh, và những tọa độ có mùi thơm lạ, sản xuất ra được chục cái video tiktok nữa kaka.
Chắc mình sẽ nhớ lắm, những buổi chiều, đi làm về, nóng lè lưỡi, ngồi trong phòng bổ hoa quả ăn hoặc đi ra đi vào dọn dẹp. Rồi, thấy ráng chiều qua ô cửa sổ cũ, đoán là hoàng hôn sẽ đẹp lắm đây. Thế là chạy vội ra, không thèm khóa cửa. Tới nơi, đứng cạnh mấy chiếc thuyền cũ, lì mặt ngắm cho đến khi tia nắng hồng cuối cùng tắt hẳn. Sau đó đi vòng đường xa về nhà, có một chút gọi là rèn luyện cơ thể.
Hoặc là giai đoạn quyết định mình phải rời xa căn phòng này. Chị Thủy đã nói "em cứ nghĩ đi, không nghĩ được thì bỏ đấy, đi bộ, rồi về nghĩ tiếp." Em Chi tarot bảo là "Hãy đến những nơi có nước." Vậy là lại xỏ giầy vô làm 1 đoạn đường hồ. Mùi lá sen, hoa ngọc lan, mùi cỏ, kể cả mùi cứt chó ven hồ cũng thật là tươi mới. Cái cảm giác não được nghỉ ngơi, thông thoáng thật siêu nhẹ nhõm. Khi não được nghỉ rồi thì ý tưởng, câu trả lời lại kéo đến.
Trước tới giờ chưa khi nào mà chuyển nhà lòng mình lại có chút vấn vương.
Cũng thật lạ, kể cả ngôi nhà gắn bó với cả tuổi thơ của mình gần 20 năm ấy.
Căn phòng ven hồ này thì có chút khác. Mình chyển đến và rời đi hoàn toàn là do quyết định của bản thân. Không vì gia đình hay bố mẹ. Nói cách khác, mình đã chọn nó suốt từ đầu tới cuối. Không nhớ nhung, nhưng mà nhờ có nó, mình biết được căn phòng/ ngôi nhà mà mình chọn tiếp theo sẽ thế nào.
Thế nào nhỉ? trước tiên là phải gần 1 không gian rộng lớn, thoáng đãng nhiều cây đã. Ít công trình xây dựng xung quanh thôi, cho đỡ bụi bặm, có ra đường cũng enjoy việc khịt khịt ngửi ngửi. Phòng tốt nhất là nên nhỏ thôi, để với được đến mọi thứ dễ dàng. Mở cửa ra là phải có ban công ngay, để mỗi sáng chào hỏi nhau rộn ràng nhà cửa. (Nhớ lúc lên tầng 4 hoa cỏ ở xa, mất cả thói quen thơm nhau mỗi sáng)
Vậy đó, tạm biệt khoảng thời gian bên nhau. Cảm ơn các cậu rất nhiều, căn phòng, những con đường, cây, cỏ và 8 tháng đầu năm 2020
Chèn 1 chiếc ảnh hoàng hôn có trái tim, thể hiện tình yêu của tui với nơi đây :3