Em đang đi từng bước thận trọng cho một khởi đầu mới. Bước chân của em có đôi phần run rẩy, nhưng em biết trái tim mình đã can đảm và trưởng thành hơn xưa.
Ở một môi trường mới, gặp những người xa lạ, em vui mừng khi họ không biết quá nhiều điều về em. Những ánh mắt dò xét, cái cười gượng gạo, câu chào đơn giản, tiếng xì xầm sau lưng là điều em vẫn gặp. Nhưng em đã cố không tạo nhiều cơ hội để đồng nghiệp soi mói, bằng cách hạn chế mọi sự giao tiếp ở mức thấp nhất. Trừ những trường hợp không thể né tránh, em chọn cho mình những khoảng lặng và âm thầm làm tốt nhiệm vụ của mình. Tất nhiên cũng có người biết em là ai, và họ đến gần em, mở đầu câu chuyện bằng: "Nghe nói em là con gái của.......". "Nghe nói em đã lấy bằng thạc sĩ, vậy sao lại chọn dạy ở đây?...". Nhưng thay vì bực bội và lo lắng, em đã đối diện với tất cả bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trước đây, các bạn nhỏ học riêng với em đều là những đứa trẻ lớn lên trong gia đình khá giả, được định hướng sẽ du học trong tương lai không xa. Chúng đi học bằng ô tô đưa đón, đến nhà em trong trang phục đắt đỏ và nước hoa hàng hiệu. Chúng thường hay hỏi em thích quà gì vào 8/3, 20/10, 20/11, rồi giận dỗi mỗi khi em bảo rằng đừng mua gì cho cô cả. Chúng đến với em, không chỉ để học tiếng Anh hay học đàn, mà còn là để có người tâm sự. Có đứa kể rằng con không biết cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm là gì, vì chiều nào bố cũng đi tiếp khách và mẹ mặc áo lam đi chùa đọc kinh đến tận khuya. Có đứa không thích cách bố nó cứ đậu ô tô ngay cổng trường, nên luôn bắt bố mình đậu ở thật xa, rồi con bé sẽ đi bộ một đoạn. Đứa khác tâm sự với em rằng nó mất ngủ nhiều đêm bởi cảm giác tội lỗi vì lỡ yêu thầm đứa em họ. Mỗi đứa nhỏ đều có câu chuyện của riêng mình. Chúng mang những ưu tư phiền muộn, mơ mộng, khao khát, dằn vặt, bất an, lo lắng của tuổi mới lớn. Nhưng bố mẹ thường lại cho rằng sống cuộc đời nhung lụa, bọn trẻ chỉ cần ăn và học, và phải biết ơn vì được tạo mọi điều kiện tốt nhất để ăn học.
Gần đây, thế giới của em bắt đầu mở rộng hơn, em gặp nhiều bạn nhỏ hơn, với những hoàn cảnh đặc biệt. Một bạn sinh 2005 nhưng chỉ đang học lớp 7, trong giấy khai sinh không có tên cha. Bạn nhỏ ngày nào đi học cũng chỉ có duy nhất một bộ đồng phục bạc màu, chật cứng. Có bạn buổi sáng đến trường, buổi chiều phụ mẹ bán bánh rán Doraemon ở ngã tư. Nó nói rằng lúc hạnh phúc nhất là cuối ngày bán được nhiều bánh, cùng mẹ đạp xe đi về, ngắm xác hoa kèn hồng rơi trên đường. Có bạn vào lớp với mắt gấu trúc, ca chiều nó đến siêu thị, chất hàng trong kho đến tận 2 giờ khuya. Những khuôn mặt lem luốc, quần áo cũ sờn, đôi tay thô ráp, tờ giấy chứng nhận hộ nghèo; giấy khai sinh với quê gốc ở một tỉnh miền Tây, gia đình đông anh em và cha mẹ làm công nhân... đó là một thế giới rất khác với những gì trước nay em gặp gỡ.
Người lớn hay nhìn nhau bằng ánh mắt soi mói và phán xét. Nhưng trẻ con không như thế. Chúng có đôi mắt hồn nhiên trong veo. Em nhìn những ánh mắt ngây thơ, đôi khi thấy buồn và bất lực vì biết mình không đủ sức để giữ cho những ánh mắt ấy mãi đẹp như vậy. Bọn em đã nói với nhau vô số những điều lí thú. Em cho phép tụi nhỏ tự do ngồi ở chỗ mình muốn, nói những điều mình nghĩ. Bọn em đã bàn về sở thích, phim ảnh, âm nhạc và những giấc mơ. Từ Titanic, One Piece, Doraemon cho đến Sơn Tùng MTP, Blackpink hay BTS. Chúng kể cho em nghe về một ngày từ lúc mặt trời mở mắt thức dậy cho đến lúc mặt trăng lên ngôi. Có cậu bé cứ đến tiết em là tự giác chạy lên bảng để ghim ổ điện, phụ cô gắn cọng cáp vào màn hình tương tác. Lúc từng đứa nói về ước mơ tương lai, nó nói sau này muốn làm trong ngành IT. Và đương nhiên em đã moi hết tất cả mớ kiến thức vụn vặt mình thu gom được trong chuỗi ngày mơ mộng có người yêu là DEV và cả những ngày vùi đầu vào Spiderum, để phổ cập nghề nghiệp cho nó. Có con bé ước được làm hoa hậu, em đã nói với nó về lợi thế của một hoa hậu có nền tảng tiếng Anh tốt. Xoay vòng hết lớp, đến lượt em. Tụi nhỏ đặt câu hỏi nếu không làm giáo viên thì em sẽ làm công việc gì. Em sẽ mở một tiệm cơm tấm sườn bì chả trứng, có xe bán trà trái cây mua hai tặng một. Vậy là một cô bé bèn tư vấn cho em về mẹo ướp thịt dùng mật ong để có được món thịt nướng ngon nhất trần đời.
Có điều em không ngờ tới, là ngày nào em cũng được khen xinh, khen dễ thương, khen tất tần tật. "Cô ơi cô dễ thương ghê!", "Cô ơi tên cô trùng với mẹ em á, ngạc nhiên chưaaaa", "Cô sinh năm bao nhiêu mà trẻ dạ cô?", "Cô mặc đồ đẹp quá!", "Cô ơi thằng này nó nói cô đã dạy dễ hiểu rồi mà còn đẹp gái nữa"... Em bật cười thành tiếng và hỏi lại, rằng cô bịt khẩu trang thì làm sao mà biết xinh. Tụi nó liền leo lẻo cái miệng: "Nhìn hơi hơi vậy cũng biết rồi cô". Lúc em hỏi, cô dạy thế này có dễ hiểu không, cô viết chữ có đọc được không... Tụi nó lại nhanh nhảu: "Cô làm gì lớp em cũng chịu hết á. Cô muốn làm gì cô cứ làm. Ba phần bất lực bảy phần nuông chiều cô!".
Vậy đó, tụi em đã luôn nhìn vào mắt nhau. Và cười thật nhiều. Em đã dần được bước chân vào thế giới của tụi nhỏ, ngày càng gần gũi, được chúng tin tưởng, mến yêu.
Ảnh: ilaria.zanellato
Ảnh: ilaria.zanellato
Những ngày này, em thấy mình được sống trong tình yêu thương. Trái tim bọn trẻ là nơi em có cảm giác thuộc về và cũng là nơi em gửi gắm tâm hồn mình ở đó. Bước đến cửa lớp, em đã bỏ lại tất cả ưu phiền và những chênh vênh của riêng mình. Hy vọng em có thể trở thành người mà em từng cần nhất trong những tháng năm tuổi thiếu niên. Giữa những đứa trẻ, em đang học cách để sống và bước tiếp trong sự vững vàng, tin yêu vào thế giới này. Hôm nào đi qua Điện Biên Phủ, thấy kèn hồng nở toe toét rực rỡ cả góc đường, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh một chiếc bánh rán Doraemon vàng ươm, bông xốp mềm mịn, béo ngọt và thơm ngon.
P/s: Một bài viết thể theo yêu cầu kể chuyện "iu đương" từ Myhangu. Dù viết vội vã nhưng mong đủ ngọt cho cuối tuần của nàng.