Tôi thường ủi an mình phải học cách kiên nhẫn và vị tha, không ganh đua, không tị hiềm chuyện tình cảm. Cuộc đời vốn buồn, hằn học với nhau nào có đâu vui sướng. Đêm dài trằn trọc, nhớ chuyện xa xưa, lại nghĩ ra ba người.
    1. Người phụ nữ của quá khứ
    Một gã trai luôn nhớ về tình cũ và một gã trai không thể quên tình cũ là hai gã trai khác nhau. Nếu trong cuộc đời đằng đẵng, có những khoảnh khắc người vô tình nghĩ về một kẻ đã từng rất đỗi thân quen, thiết tha như hơi thở, cứ ngỡ là cả cuộc đời, lại bỗng dưng dang dở, tôi chẳng ghen đâu. Quá khứ nhìn lại chỉ để hiểu và cảm thông, không phải để dằn vặt, trách móc. Buồn nào có vui đâu, cớ chi lại hờn giận ủ ê khi biết họ bị mắc lại ở những chuyện buồn?
    Có một câu rất thú vị tôi từng đọc được thế này, “Bạn mới đừng ghen tị với bạn cũ, đợi sau này mình quen bạn mới mới hơn nữa, bạn mới bây giờ sẽ trở thành bạn cũ thôi mà”. Câu này xuất sắc. Thử nghĩ riêng về chuyện tình yêu xem, một cô gái thỉnh thoảng ghen tị với người cũ của chàng trai mình thương thì cũng không quá lạ, nhưng nếu một hôm chàng ta nổi hứng đáp như thế, “Người yêu mới đừng ghen tị với người yêu cũ. Đợi sau này anh quen người yêu mới mới hơn nữa, người yêu mới bây giờ sẽ trở thành người yêu cũ thôi mà”. Tuyệt cú mèo. Lúc đấy mới thấy chuyện xưa chẳng đáng gì để ghen nữa.
    Hãy nghĩ về hiện tại, ta thuộc về hiện tại, ta còn có tương lai. Đừng bận tâm, đừng so đo chuyện cũ. Tại sao người cũ trở thành người cũ, dẫu lý do là gì thì tất cả cũng vẫn vậy thôi. Họ đã nằm lại ở những câu chuyện cũ. Họ thuộc về quá khứ.
    2. Người phụ nữ của hiện tại
    Tôi có một cậu bạn, biết nhau nhiều năm, không thân, không nhạt. Tôi chứng kiến cậu ấy trải qua nhiều mối tình dang dở, đứt đoạn. Cậu ấy có người yêu thì tôi vui một chút và không vui nhiều chút. Cậu ấy chia tay thì tôi buồn một chút và lại không buồn nhiều chút. Tôi quý cậu ấy nhiều, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi không thể nào phải lòng cậu ấy. Chúng tôi không bao giờ hướng về nhau. Sẽ không bao giờ đến với nhau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Vậy mà dẫu thế nào, tôi vẫn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất xảy đến với cậu ấy.
    Có những người trong cuộc đời ta cảm thấy phần trong họ giao với phần mình nhiều hơn những người khác, ta thấy cảm thông, nhưng không cách nào yêu thương được. Ta mong họ vui, vui cả cho phần ta. Và sự cảm thông cứ nằm đó hoài, cứ day dứt, cứ âm ỉ lan ra cho đến ngày ta thấy mình không còn nhiều phần giao nhau với họ nữa. Rồi cứ thế ta đợi lúc tạ từ. Chỉ vậy thôi.
    Tôi luôn nghĩ mình sẽ không áy náy gì về điều đó nếu tôi có một ai đó bên cạnh. Đó không phải tình thương - không phải tình thân. Nên tất nhiên, nếu người bên tôi và cũng có một người nào đó như vậy, và chỉ như vậy, tôi sẽ nghĩ về cậu bạn của mình mà không lo âu tất thảy.
    3. Người phụ nữ của tương lai
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời duy nhất, ta phải sống sao cho thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Đời có bao năm ngắn ngủi, chớp mắt một cái, đã thấy cả đời sống trôi xa. Làm thế nào để sống mà cứ mãi lầm lũi hi sinh, suốt đời nhẫn nhịn chịu đựng, lặng lẽ uất thương rồi ôm đồm những thứ vốn không phải của mình?
    Tôi có một người thương, một người thân. Khi ông ra đi, tôi chỉ biết lặng thinh đau đớn và nhìn những người ở lại đau đớn. Đêm từng đêm mắt tôi ứa nước, thầm để tang những năm tháng cũ xưa và giằng xé lòng mình rằng sao người ta có thể bạc bẽo với nhau đến vậy. Rồi thời gian vẫn không ngừng chảy, nỗi đau cũng qua. Nhiều năm sau, tôi ngoảnh lại và nghĩ sâu hơn về điều đó, lòng không oán giận, chỉ thấy sao thật buồn bã và cảm thông. Ân tình phải sống thêm bao nhiêu năm mới có thể đáp đền cho đủ? Không còn tình cũng còn nghĩa, một sự ràng buộc vô lý. Tình và nghĩa không phải một cái mỏ neo khiến một người suốt đời mắc cạn. Sự tha thứ và lãng quên cũng là cái tình, cái nghĩa, không phải sao?
    Thế nên một mai, bỗng một người nào đó tuyệt hơn xuất hiện, khiến ai đó của đời ta quyết dứt áo ra đi, ta sẽ làm gì? Thay vì khóc lóc, giận hờn, trách móc, sao ta không cứ bỏ qua và buông xuống cho nhẹ lòng? Tình yêu đủ lớn sẽ có thể thứ tha. Nỗi buồn sẽ qua. Không cưỡng cầu, không ép buộc. Người cứ đi, hãy cứ làm những gì người muốn.
    Ngày tôi còn trẻ, tôi luôn nghĩ đến chuyện một người nếu muốn ra đi thì cứ tự nhiên mà đi. Tôi không cản, không van xin hay quỵ lụy, nhưng nếu đã quyết chí ra đi thì đừng mong quay về. Giờ lại nghĩ tình thương cũng có thể tha thứ, kể cả phản bội. Nếu còn thương, đời ai không lầm lỗi, sao không mở lòng cho họ một cơ hội, như cho chính mình một cơ hội. Chúng ta không có nhiều cuộc đời để sống không tì vết, cớ sao không dùng sự thứ tha để bắt đầu dựng xây từ đổ vỡ, dùng tình yêu thương để làm đầy những vết nứt.
    Đời buồn xiết bao. Tôi không lắm thiết tha nên tôi để người mặc nhiên lựa chọn. Cuộc đời là một chuỗi những con đường, những ngã rẽ, bước thế nào thì cũng đã có những đắn đo cân nhắc thiệt hơn. Nếu đã chọn tôi, tôi sẽ luôn trân quý. Nếu đã chọn người, tôi sẽ thôi những lưu luyến xót xa. Cay đắng với nhau có ích gì đâu, hằn học mãi chi cho đời hoài mỏi mệt.