Tôi, tôi nằm đây, ngó nghiêng, tôi ngó ra ngoài tôi trông vào tôi, à thì ra tôi là một người quan sát, một gã nhìn trộm, tôi chẳng được tích sự gì, tôi chỉ biết ngó và trông. Tôi ngó thấy đám mây trôi lựng lờ một ngày cuối tháng Bảy, mây xám đen, tích tụ mưa. Tôi không nghĩ nữa, ở đâu xuất hiện Tôi, tôi sẽ với tay ra chụp lấy, cầm dao cắt phăng Tôi đi, chỉ để lại Tôi-một đài thiên văn. Một đài thiên văn cô đơn, trông ra những hình thù cắt chéo dọc ngang, xen lẫn là bạo liệt màu sắc, có màu sáng quá muốn chọc thủng mắt tôi, tôi giơ tay hớp ngọn sáng vào tròng, một cơn hoa mắt, những hình thu được thu về bị bóp méo, bị nhân đôi, nhân ba, nhân ra trùng trùng vạn cánh sóng, mỏng tang cứ dập dềnh trên bầu trời. Ở đó, chỉ tồn tại một bầu trời mà không Tôi, không cô đơn, không cô độc, không hỏi cũng không trả lời. Một Tôi sinh ra, một Tôi chết đi, ở khoảng giữa là bao la vô tận của hình thái cuộc đời đám đồ phơi treo lủng lẳng, hình thái sự sống lũ chuột chui rúc lấm lút tạt ngang tạt dọc đi tìm đi tìm từ tận sáng trời đến đêm đen đùi đũi cứ mải đi tìm đi tìm, đậm đặc âm thanh chúa chát còi xe đâm toạc bầu trời những đêm không ngủ còi hụ cứu thương, tua tủa mùi chết, mùi chết bao quanh, đời sống mong manh, vốn dĩ đời sống mong manh nhưng Tôi giả đui mù, giả câm giả điếc, tráo trở nhặt nhạnh hang cùng ngõ hẻm tìm một cơn trú rồi vứt áo ra đi khi trời còn chưa tỉnh, Tôi cứ đâm đầu đi đi trong mù sương, khói đã bủa cả vào lồng ngực nhưng tôi cứ đâm đầu đi đi, húc mạnh vào tường. Choàng tỉnh giấc. Tôi lảm nhảm bải hoải rồi lảm nhảm thống thiết kêu ca. Đài thiên văn cô đơn bảo Tôi cầm dao chặt phăng Tôi, vì Tôi hư ảo, Tôi quá xảo trá, Tôi là thứ dung môi kết tủa đậm đặc lên thói đời, Tôi chặt phăng Tôi, không còn Tôi nữa, mùi chết tua tủa, mùi chết hân hoan, mắt mở thao láo và trực kiến sự chết, trả lại đây bầu trời xanh thẳm, bầu trời không của riêng ai, bầu trời không chia chẻ, bầu trời ti tỉ mầu sắc ti tỉ hình thái nhưng vẫn là bầu trời. Và rồi để đi tới tận cuối, Bầu trời tan ra, Bầu trời phải tan ra, rằng không, Không còn Bầu trời nữa. Không còn một bài thơ, không còn một bài ca, không còn một ngôn ngữ, không còn điều phải viết ra. Vì Không. Không còn một Bầu trời nào.