2008 đến 2016, đối với mình, 3 mùa Euro rơi vào 3 mùa hè: lớp 8 lên lớp 9, thi đại học, và tốt nghiệp đại học.


Euro 2008, phát điên vì Nga, mê Pavlyuchenko và Arshavin vô cùng, mê cả Hà Lan tấn công như vũ bão. Tây Ban Nha vô địch thuyết phục, lên đỉnh châu Âu rồi hai năm sau lên đỉnh thế giới. Nhớ Nando khi đó trông vẫn giống như đứa trẻ.


Ngày nào bố cũng mua tờ báo thể thao 24 giờ. In rất đẹp. Trang nhất in hình cầu thủ to gần hết mặt báo. Nhớ mang máng trang giữa luôn có những câu chuyện bên lề Euro, về sân vận động, về cổ động viên… Những ngày tháng đó, háo hức đọc từ trang đầu đến trang cuối, không bỏ sót gì, hăng say nuôi dưỡng tình cảm.


Euro 2012, đúng cao điểm ôn thi đại học, tách biệt bản thân với hầu hết mọi chuyện (chỉ ngoại trừ sách vở và trường lớp). Tin tức về bóng đá chỉ đến tai một cách sơ sài. Rất tình cờ, hầu hết mọi đội bóng mình thích nhất đều bị loại sớm. Tự nhủ rằng thế này là tốt nhất, và mình giờ chẳng còn cớ gì để không tập trung học.


Euro 2016, vừa tốt nghiệp đại học *thực ra còn chưa cầm bằng*, giờ đã có thể thức thâu đêm suốt sáng để nuông chiều sở thích bản thân.



Tin tức giờ cập nhật từng giây từng phút trên báo mạng, trên Facebook. Chẳng cần phải hồi hộp chờ bố mua báo sáng mai để biết phóng viên nói gì về đội bóng mình yêu. 8 năm trôi qua, các cầu thủ dùng mạng xã hội nhiều quá rồi. Khi thắng có thể gửi lời nhắn chúc mừng, khi thua có thể gửi lời động viên: "Không sao đâu anh, đã làm hết sức rồi!". Sẽ viết tin nhắn bằng tiếng Anh thả trên Twitter, Instagram, Facebook; hoặc thậm chí mày mò mở google dịch sang tiếng Pháp, tiếng Croatia, tiếng Tây Ban Nha... để cảm thấy gần gũi hơn với họ dù chỉ một chút. Đại loại là, gần 10 năm rồi, muốn cảm ơn thế giới này đã càng ngày càng phẳng, để những cái ảo có thể hóa thành thật (và ngược lại). Cảm xúc giờ mang tính mùa vụ, tồn tại không lâu dài, nhưng thôi thì vẫn may vì nó, suy cho cùng, vẫn tồn tại.



8 năm qua, đã kịp hoàn thành cấp 2, cấp 3, đại học. Đã kịp yêu đương và thất tình. Đã có thể kiếm ra tiền, dù ít. Đã biết thế nào là chia tay rồi tái hợp, để biết quí trọng những lần gặp gỡ. Đã kịp có ước mơ và rồi nhận ra thực tình nó cũng chỉ là kỳ vọng trẻ con. Đã kịp giấu đi những yêu thương nồng nhiệt nhất, chôn sâu trong lòng, không dám nghĩ có người thấu hiểu.


Nhưng mà, trong suốt 8 năm ấy, vẫn yêu đội bóng đó, cầu thủ đó, những nụ cười và nước mắt đó, sân cỏ và bóng tròn, huấn luyện viên và cổ động viên, những sắc màu rực rỡ và âm thanh náo động. Muốn gào thét cùng họ và khóc lóc cùng họ. Muốn cùng họ viết nên bài ca ngây ngô và hồn nhiên nhất. Thế giới bóng đá này nên giản đơn và chân thật, giống như câu chuyện đời thường nhất anh và tôi muốn kể nhau nghe.



Tháng năm trôi chảy, thay đổi nhiều sao kể hết, nên chỉ có thể dựa vào những điều trước-sau-như-một, để tiếp tục xây đắp một vùng đất trong lành ở đáy tim. 



Thế nên là, cảm ơn nhé, Euro :3.