Cây trên không thẳng, cây dưới mới cong. Sẽ có nhiều người luôn than trời than đất "con với chẳng cái" mình vất vả cả đời chỉ mong nó thành người thành tài, cùng tuổi với con người ta, sao con người ta thì làm ông nọ, bà kia còn con tôi lông bông học hành không học lại chỉ ham chơi.
Rồi bạn lại tự an ủi là cũng do hồi xưa gia đình mình nghèo nên không có điều kiện học hành nên giờ con cái nó cũng thấy ba mẹ như vậy cũng sống được thì mình đâu cần phải học (cái này chỉ một khía cạnh thôi)
Cũng có nhiều gia đình nghèo, bố mẹ xuất thân làm nông họ vẫn dạy con cái học thành bác sỹ, kỹ sư và nhiều ngành nghề khác đó, vậy bạn nhìn họ bạn nói bạn khác họ ở chỗ nào. Có khác ở chỗ là chỗ giáo dục và cách sống sinh hoạt thường ngày của từng gia đình sẽ khác nhau. Đây mới chính là vấn đề mình cần bàn luận.
Quả táo không bao giờ rơi ra khỏi cây táo, vậy nên ngay từ nhỏ bạn muốn con mình như thế nào thì đầu tiên bạn phải hy sinh một cái riêng tư, một chút lười, một chút công sức thì mới có đứa trẻ mong muốn, nói một chút thôi chứ trẻ từ 1 đến 7 tuổi chúng sẽ ghi nhớ mãi những câu nói những hành động bạn làm luôn là tấm gương to lớn con bạn nhìn vào, con không chịu lễ phép, hay làm điều gì đó ngược điều bạn mong muốn bạn chỉ biết trách chúng hay bạn có từng hỏi mình có biết trên dưới với ba mẹ mình chưa, hay mình cũng qua loa rồi nói nó bé xíu biết gì mà bắt trước.
Không bạn ạ lũ trẻ nhớ dai lắm, mẹ tôi là một điển hình năm nay bà 73 tuổi mà vẫn kể vanh vách câu chuyện hổi nhỏ bà ngoại dạy là " không ai trên đời muốn mình nghèo, mình xấu, mình không thông minh" chỉ là khi sinh ra họ như vậy nếu ai mạnh mẽ hơn thì cố gắng gấp đôi để thành công, còn người cam chịu lại cứ như nước trôi đâu bèo trôi đó, bà ngoại nói mẹ vậy nên con hãy thông cảm cho những người không bằng mình đừng dè bỉu họ khi họ đã không may mắn. Đó chỉ là những câu nói mà bà ngoại tôi thì thầm lúc nhỏ với mẹ giờ mẹ đã 73 tuổi vẫn nhớ và kể lại cho anh em chúng tôi và giờ tôi kể cho các bạn.
Vậy nên gia đình là môi trường đầu tiên mà con bạn bước vào đời, bạn chửi thề, rượu chè, rồi làm ba cọc ba đồng xong nuôi con học xong thấy chúng không chú tâm học, lại đè thằng nhỏ ra la mắng, cái nó nhìn thấy ở ba nó là người lâu lâu ta say lâu lâu ta uống ta vẫn đi làm ta vẫn nuôi con thì bạn đòi hỏi gì ở thằng nhỏ khi nó đang đi theo bóng dáng bạn.
Có những người họ vẫn không được học nhưng họ vẫn biết mình hạn chế ở mặt nào, họ cố gắng học hỏi mỗi người mỗi chút, đường đời cũng làm khó họ nhưng họ hơn bạn ở chỗ biết tu dưỡng bản thân và họ luôn chịu khó bỏ cái tôi cá nhân cái sở thích cá nhân để làm gương cho con, thay vì làm xong họ về phè phỡn cho khỏe tấm thân, họ bạn bè, họ lại chọn về nhà làm việc đỡ đần cho vợ cho con, thì con cái họ thấy ba mẹ họ vậy chúng tất nhiên sẽ tử tế hơn và sẽ biết cách sống hơn.
Đừng đòi hỏi con mình sao chúng sống không có hiếu, chúng không lo làm, chúng thế nọ chúng thế kia hãy nhìn mình lại mình đã từng cố gắng để làm gương cho tụi nhỏ không. Hãy là một ông bố bà mẹ gương mẫu trước rồi lên án con mình.