Mình đọc được câu này vào buổi chiều tháng 5 khí trời ngột ngạt, khi đang ngồi trước máy quạt phù phù, tay lướt Threads. Không hiểu sao, mình chợt nhớ đến ba - người đàn ông từng là một người to lớn, rắn rỏi với mình, người mà mỗi lần đi làm về không thấy mình sẽ hỏi mẹ: 
“con Vy đâu rồi”
hay 
“Vy ơi ra ba nhờ cái”
Ngày nhỏ, mình cũng như bao đứa trẻ khác, từng hỏi mẹ: “Sao ba mẹ lại đặt tên con là Vy vậy?”
Mẹ cười, xoa đầu mình: “Thấy hay thì đặt thôi, làm gì có ý nghĩa gì”.
Lúc nhỏ, mình đã tưởng thiệt. Và lớn lên thì mình mới biết, nó đúng thiệt là như vậy. Ba mẹ mình đặt tên cho mình không vì một ý nghĩa nào đặc biệt. 
Đã có lúc mình ước câu trả lời của mẹ có thể nhân văn như những câu nói trên mạng như: “Vì ba mẹ con muốn con gái mình nhỏ nhắn, dịu dàng, nhưng đủ mạnh mẽ để đứng vững trước đời.” hay đại khái là một ý nghĩa nào đó...
Thỉnh thoảng mình cũng tự bật cười vì suy nghĩ đó, nhưng chợt nhận ra nếu mình tên Vy, thì đó đã là một điều ý nghĩa rồi. Ba mẹ mình thường thích biến điệu tên mình là “Di”. Mình thường không mấy hài lòng với cách gọi này, nhưng nghĩ lại mới thấy đó là cách ba mẹ "gọi yêu" mình nên mình cũng dẫn chấp nhận.
Chỉ một cái tên giản dị, nhưng là cả một trời thương yêu. Với ba mẹ, mình không chỉ là “cô Vy” nhỏ, mà còn là niềm hạnh phúc và tự hào nho nhỏ. 
Cái tên “Vy” ngắn ngủn cứ vậy lớn dần với mình theo năm tháng và tiếng gọi của ba đã trở thành ký ức đẹp của mình đến lạ. Lớn lên, mình mang theo cái tên ấy đi khắp nơi – qua từng lớp học, từng bài thi, từng công việc, từng mối quan hệ. Khi có người hỏi: “Vy có nghĩa là gì?” Mình hay mỉm cười trả lời: “Là tên ba mình gọi khi ông nhớ con.”
Có những lúc mình muốn thay đổi – muốn mình nổi bật hơn, muốn một cái tên "kêu" hơn. Nhưng rồi lại tự hỏi: cái tên ấy đã là một phần ký ức, là tiếng gọi yêu thương suốt cả tuổi thơ mình, sao mình lại nỡ thay nó chỉ để hợp với thế giới ngoài kia? (Mặc dù mình cũng được đặt và gọi nhiều biệt hiệu mới lạ ^^.)
Giờ đây, mình hiểu: ba mẹ chỉ cho mình cái tên, như trao cho mình một tờ giấy trắng có dòng tiêu đề đầu tiên và vài chương tuổi thơ thắm thiết đầy cao trào. Phần còn lại – từng nét chữ, từng dấu chấm hỏi, từng đoạn cao trào có lẽ phải do mình viết tiếp rồi.
Và mình đang viết. Từng ngày, từng trải nghiệm, từng lần thất bại lẫn thành công, những niềm vui nhỏ bé, lẫn cảm xúc hỗn độn. Mình viết bằng tất cả niềm tin mà ba mẹ đã đặt vào cái tên ấy – niềm tin rằng "Vy" không chỉ dịu dàng, mà còn dũng cảm, kiên định và biết cách sống tử tế.
Nếu một ngày nào đó bạn nghe thấy ai đó gọi "Vy!" giữa phố xá đông người, có thể đó không phải mình. Nhưng nếu bạn thấy một cô gái đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện của mình bằng cả trái tim – có lẽ đó là mình, với cái tên mà ba mẹ từng thì thầm dành cho một đứa trẻ bé xíu trong vòng tay.