* Màu vàng :
Gió thổi
Tung rèm
Lớp nắng hằn lên sàn nhà loang lổ
Một khoảng trống nở rộng
Mùi,
Mùi của khoảng trống từng có hơi người
Mùi của những ô trống hoang vắng
Cô quạnh lèn qua ô cửa
Đã từng có, nay không
Thời gian,
Cô đặc lại,
Bước vào không gian siêu hình,
Một cảm giác còn lưu cữu trên chiếc lá mà chủ nhân biến mất
Con mèo một hôm bỏ đi, không bao giờ quay lại
Chiếc lá rơi rụng sau nhà
Và mưa băng qua,
Cuốn trôi,
Chỉ là một cảm giác
Còn vướng lại trên cổ họng đắng nghét
Một buổi sớm thức dậy
Không còn ở đó
* Màu xám :
Mười hai giờ đêm,
Đèn tắt,
Phố ngủ,
Đêm trườn quanh đám mây bạc
Dưới ánh trăng
Có hình thù của con vật trọng thương, khô quắp lại, trần truồng, trắng hễu được phủ lên bởi màn đêm
Vào đêm trăng mười lăm
Hắn lẩm bà lẩm bẩm
Hắn trò chuyện với người ẩn mình,
người ẩn mình trên bức tường trắng không hồi âm, chỉ im lặng,
lắng nghe
Thanh âm từ cuống họng
Đến từ đâu? Từ đâu âm thanh được phát ra?
Từ đâu những tiếng Vọng bị nuốt chửng?
" Con ngủ đi, con ngủ đi "
Ngày mai,
Khi tỉnh giấc,
Hắn lại quên hết thảy
Rồi một lần nữa,
Câu chuyện được kể lại từ đầu
Trần truồng dưới bóng trăng
* Màu đỏ:
Đầu đặc quánh
Mọi tiếng thét váng đầu
Triệu cỗ máy ùn ùn trôi
Băng qua con lửa đang ngùn ngụt khói
Trong cuống phổi
Trong mạch máu, băng qua tim và bóp nghẹt đám nơron thần kinh,
Chẳng may, nó vỡ vụn?
Hút, hút, hút liên tục
Làm, làm, làm không nghỉ tay
Nói, nói, nói thứ tiếng mang dao gươm làm đổ máu
Cười, cười, cười ngậm chặt răng, nghiến trèo trẹo
Ăn, ăn, ăn hết cả thế gian này,
Không thể thức dậy,
Cơn ngủ vùi trăm năm,
Cơn điên thế kỷ
Phản kháng hay không chống cự
Một bàn tay vỗ về,
Thằng con nít già đầu không chịu lớn
Một bầu vú ấm áp
Nơi an bình nhất thế gian
Ngừng nói,
ngậm chặt miệng lại,
Để lắng nghe
Có ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe?