Hạnh phúc mà chỉ có một mình thì không phải là một hạnh phúc lâu bền.
Bạn, nhắn đến bạn trong thời đại xã hội mà đọc feed facebook còn thay cho đọc báo thì chắc ai cũng có vài trăm, có khi vài ngàn, thân có, quen biết có, chơi sơ sơ có, chơi kiểu cho có cũng có nốt và còn lại là bè và chả bao giờ quen biết nhau. Nhưng vẫn gọi nhau là bạn, và mặc dù có nhiều bạn lắm đi chăng nữa thì đôi lúc nhắc điện thoại lên để kiếm một ai đó trút bầu tâm sự hay chỉ giúp đỡ về mặt tinh thần ( vật chất càng tốt :P ) thì chả biết phải gọi cho ai cả, và cứ thế cảm giác lạc lõng giữa đám bạn là có thật. Bởi thế mới thấy tạo mối quan hệ thì dễ chứ có người gọi là bạn thực sự thì có mấy ai...
Kiểu bạn thứ nhất mà mình muốn gắn kết với họ đó là một người bạn Tri thức và biết cách truyền đạt kiến thức mà họ "earn" được đến với mình một cách vô cùng tự nhiên và thú vị và khiến mình cũng cảm thấy tò mò, thích thú về cái lĩnh vực mới toanh đó. Họ chỉ đơn thuần là kể lại cái sự kiện, trích dẫn những câu nói, kể sơ sơ lướt qua về cái mà họ đọc được ở đâu đó, thỉnh thoảng hay trích dẫn vài câu nói của người nổi tiếng trong bối cảnh lịch sử thời cuộc như thế nào đó,... Nhưng cách vào đề rất tự nhiên, kiểu tự dưng bộc phát nó vậy, chẳng có cảm giác gì là họ đang ép buộc mình phải hiểu về cái họ nói cả. Chẳng biết có phải họ đã hiểu rất sâu vấn đề nên mới có thể nói ra một cách đơn giản như thế hay là họ có duyên truyền đạt nữa nhưng phải công nhận là tầm hiểu biết của họ rất lớn, bao quát cả thẩy những gì mình quan tâm và nên quan tâm. Họ còn truyền cho mình một cái hứng tò mò để học điều mới, một cảm hứng để đọc sách, một cảm hứng để viết lách, cảm hứng để làm những việc khác với ngày thường đi. 
Kiểu bạn thứ hai là người luôn biết cách tạo nên niềm vui, luôn biết tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống, có mục đích sống và đang rất là vui với cái kiểu sống, cách sống đó của họ. Đó là người bạn chưa chắc họ thực sự vui và lạc quan nhiều như mình nghĩ nhưng lúc nào trong tâm trí mình khi nhắc đến họ đều thấy sự vui vẻ, nụ cười và cũng như tâm trạng phấn khởi của họ khi đi chơi. Đó là kiểu người bạn mà sẽ kéo mình ra khỏi vũng lầy của sự nhàm chán trong cuộc sống, họ lan toả họ tạo niềm vui cho mình bằng chính sự lạc quan của họ. Những người đó có người thì rất giỏi kiềm nén cảm xúc, không bị tâm trạng chi phối, xác định đi chơi phải là vui vẻ nên cháy hết mình. Có người thì vui thật, suy nghĩ đơn giản, hiểu vấn đề nông nông vậy, thấy chả có gì phải chán, phải buồn nên cứ nhây nhây và cứ vui vậy thôi. Vô hình chung họ lan tỏa sự lạc quan, sự vui vẻ, khiến mình dù có chán chường đến nào nữa thì gặp cũng vui lây. 
Kiểu bạn cuối cùng là người mang đến cho mình sự an toàn bởi tính cách điềm đạm, trầm lắng và biết cách lắng nghe, biết cách an ủi, nhạy bén với vấn đề mình đang gặp phải và hiểu mình. Mình bế tắc với bộn bề cuộc sống, mình thấy chán nản với mọi thứ xung quanh, mình bị thất tình, mình lạc lõng, "nhạt",... quá trời các thứ thứ cứ bủa vây mình, mình cần kiếm đến người chỉ để kể cho họ nghe, trút bớt đi những cái gánh nặng của suy nghĩ, một người mà chả phán xét, chả mắng, chả chửi mình vì sao lại suy nghĩ tiêu cực như thế, tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại hành động điên rồ thiếu suy nghĩ đến thế... Chắc có lẽ chỉ có người lạ mới có thể đáp ứng được những điều đó thôi nhỉ :). Nhưng người lạ thì đâu có hiểu mình, họ chả coi mình là ai cả, họ cũng chẳng bận tâm lắm đến vấn đề của mình nữa, nhưng vô tình những điều đó lại khiến cho mình cảm thấy an toàn chăng :). Chính vì thế người bạn mà có tính điềm đạm, hiểu mình thực sự quan tâm đến mình, muốn cho mình tốt hơn, dần dần giúp mình tháo gỡ những khuất mắt, là một nơi để mình trút bầu tâm sự thầm kín mà trong thâm tâm vẫn cảm nhận được sự an toàn vì cách biết lắng nghe và những lời an ủi nhỏ nhẹ, hoàn toàn không mang tính lý thuyết của họ. Vâng một người bạn như Sadness trong "Inside Out" nhưng đã trưởng thành, biết kiềm nén những tiêu cực và điềm đạm hơn rất nhiều.
Mình đang thử nhìn lại những người bạn của mình và mình cảm nhận rằng mỗi một người đều có một phần của những kiểu người bạn trên, mỗi một người mình luôn để tâm xem cái gì hay ở họ đã làm cho tình bạn giữa mình và người đó phát triển như vậy. Có người rơi vào kiểu 2, kiểu 1 nhưng lại chẳng phải là kiểu 3, có người rơi vào kiểu 2 và một chút kiểu 3 và một chút ít kiểu 1, có người mình chỉ thấy mỗi kiểu 2...Và cả thẩy, ai cũng đáng quý cả.
Còn mình đang cố gắng trao dồi chút chút kiến thức, hiểu biết thêm nhiều điều mới và học cách làm điều đó trở nên thú vị hơn. Lạc quan hơn, biết cách kiềm cảm xúc lại, biết cách tận hưởng cuộc sống hơn để truyền sự lạc quan hạnh phúc đến người khác nữa chứ, chớ hở có chuyện mặt hầm hầm ai mà nhìn nổi. Và cuối cùng sau tất cả là học tính điềm đạm, học cách lắng nghe, học cách khơi mở một câu chuyện, học cách để tin vào bản thân mình hơn, biến mình thành một chỗ dựa vững chải, một nơi an toàn, nơi mà bạn bè, tình cảm, những mối quan hệ mà mình trân trọng có thể tin tưởng vào.