🎹 "Ba kể con nghe", Nguyễn Hải Phong Và Những Điều Ba Chưa Kịp Kể.
Gần đây, trong một buổi cafe làm việc, mình tình cờ được nghe lại ca khúc “Ba kể con nghe” của ca sĩ Nguyễn Hải Phong. Có thể nói,...
Gần đây, trong một buổi cafe làm việc, mình tình cờ được nghe lại ca khúc “Ba kể con nghe” của ca sĩ Nguyễn Hải Phong. Có thể nói, ca khúc nắm giữ một phần tuổi trẻ dường như đã bị chôn giấu của mình. Tất cả những cảm xúc, vui, buồn, hờn, giận của tuổi 15 dường như trở lại, như một bản tình ca ngọt ngào, dào dạt, không quá dữ dội mà vô cùng bình yên, cứ như những năm ấy trong cuộc đời của mình. Đó là lần đầu tiên, mình biết yêu một cô gái, lần đầu tiên mình tập gảy cây đàn guitar cũ kĩ.

Hình ảnh chiếc Guitar cũ kĩ...
Ba kể con nghe bắt đầu với tuổi thơ của người cha ngày còn bé:
Khi xưa ba bé hơn đàn…Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
Người cha ở đây là Nguyễn Hải Phong, khi còn là một cậu bé, với một niềm đam mê sự tò mò đối với cây guitar của ba mình. Ở đây, hình ảnh “ba bé hơn đàn” vừa ngây ngô, vừa dễ thương, gợi ra một hình ảnh trẻ thơ với ước mơ rất lớn — lớn hơn cả vóc dáng mình.
Khi ba lên tám lên mười / Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trốngĐôi chân lo lắng run run / Đôi tay ba đánh lung tung
Dòng thời gian trôi nhanh. Đứa trẻ giờ đã học cách đối mặt với thất bại, chuyển từ một nhạc cụ này sang một nhạc cụ khác. Dù vụng về nhưng lại rất thực, giống với cách mà mình và có thể bạn đang đọc bài này cũng đã từng trải qua, khi học một loại nhạc cụ hay theo đuổi một đam mê nào đó của bản thân. Đồng thời, Nguyễn Hải Phong như muốn nói với cậu con trai kháu khỉnh của mình rằng, ai cũng từng trải qua thất bại, và thất bại, chính bản thân nó cũng là một điều bình thường trong cuộc sống.
Tiếp đến, Nguyễn Hải Phong truyền lại tình yêu thương cho con qua những lời dạy, qua âm nhạc:
Hôm nay ba có âm nhạc / Ba yêu như yêu con chưa bao giờ ba chán. Cho con từng nốt nhẹ nhàng / Con đem câu hát ca vang
Đây là một đoạn cực kỳ đẹp và giàu xúc cảm. Người cha không dùng lời sáo rỗng để dạy con về tình thương, mà dùng chính âm nhạc để truyền nó.Anh không đòi hỏi đứa trẻ phải thành công, mà chỉ mong đứa con đem những giai điệu ấy đi xa hơn anh đã từng.

Ba dạy con trai đánh Guitar...
Tiếp đến, Nguyễn Hải Phong dạy cho con mình cách trân trọng âm nhạc, rằng âm nhạc không chỉ là một loại thanh âm, nó như là một thứ công cụ để anh thả hồn, thả trí tưởng tượng của mình vào:
Khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn / Con là dòng sông, con là cánh đồng...
Âm nhạc không chỉ là tiếng đàn, mà còn là không gian cảm xúc.Người cha thấy con mình hoá thân vào thiên nhiên, ký ức, thời thơ ấu của chính mình. Nhạc giúp con sống chậm lại, cảm nhận nhiều hơn — một đối cực với thế giới xô bồ.
Như bà ru lúc xưa ba còn thơ bé
Một vòng tròn được khép kín. Tình thương đi từ bà → ba → con, lặng lẽ mà đầy ý nghĩa. Âm nhạc trở thành sợi dây truyền giữa các thế hệ.

Mẹ ru con ngủ...
Kết bài, Nguyễn Hải Phong như muốn nhắn gửi tới đứa con trai bé bỏng của mình trong tương lai:
Mai đây con mạnh mẽ hơn nhiều / Mai đây con chở che cho biết bao điều
Đây là một lời nguyện ước giản dị của bất kỳ người cha nào. Không đòi hỏi con phải giỏi giang, chỉ mong con đủ mạnh mẽ để che chở người khác, giống như cách ba đã làm.
Cho ước mơ của mẹ, cho nỗi đau của mẹ / Theo ba chăm sóc con nhé
Dòng chữ này thật sự xúc động. Nó cho thấy gia đình không phải chỉ là vai trò, mà là sự phối hợp đầy yêu thương— giữa cha, mẹ và con.

Ca sĩ Nguyễn Hải Phong bên gia đình...
Cho đến khi nghe lại bài nhạc ngày lần cuối cùng, mình đã thầm nghĩ: Có lẽ bài “Ba Kể Con Nghe” không chỉ là về một người cha cụ thể.
Có lẽ, bài hát là lời bộc bạch của tác giả Nguyễn Hải Phong về hành trình làm cha, về tất cả những người đàn ông đã từng âm thầm trao cho ta sự dịu dàng, bằng cách của riêng họ. Như lúc nhỏ, ba mình đã dạy cho mình rằng hãy trở thành một con người tốt, dịu dàng, chân thành. Không cần phải trở nên hào nhoáng. Dám thất bại và đứng lên sau những thất bại. Có lẽ đó, là điều mà bất kì người cha nào cũng muốn truyền đạt lại cho con trai mình, kể cả Nguyễn Hải Phong.
Tuy nhiên, ngoài những lời dạy, những nhắn nhủ, những nguyện vọng thầm kín, mình tin chắc rằng, cha mình, và Nguyễn Hải Phong, cũng có những chuyện mà ông/anh chưa kịp, hoặc không thể kể cho con.
Vì có lẽ, có những điều không dễ nói ra bằng lời.
Như nỗi cô đơn của một người cha, khi nhìn con mình lớn lên quá nhanh mà chẳng kịp nắm tay thêm vài lần.Hay là những lần thất bại, giấc mơ dang dở, nỗi buồn đi làm về khuya — những thứ mà họ thấy không cần kể, vì chỉ muốn dành cho con những điều đẹp nhất.
Có thể ba mình đã từng ước mơ đứng trên sân khấu.Có thể Nguyễn Hải Phong từng có một người cha, người thầy, người đã dạy cho anh những hợp âm đầu tiên vào một buổi chiều nào đó ở căn phòng nhỏ nào đỏ giữa lòng thành phố Huế.
Có thể... có rất nhiều “chuyện ngày xưa thật xưa” mà họ không kể.Không phải vì quên.
Và thật lạ kỳ… mình đã cảm được.Không qua lời kể.Mà qua những giai điệu rất lặng, rất thương. Của “Ba Kể Con Nghe”.


Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

