Hôm nay là 21-3, diễn biến.... bla bla. Đó là điều bạn nghe hay ở khắp nơi những ngày này.
Ở đây thì không như thế, mình kể về câu chuyện tháng mười hai (chả liên quan lắm nhỉ) .
Klaus (2019) - IMDb: 8.2 - Gây ra nhiều “sóng gió” cho toàn bộ cộng đồng làm phim hoạt hình ngay từ khi tung ra teaser .
Tuổi thơ bạn có thích ông già Noel không? Bạn biết ông ấy xuất thân từ đâu không?
Klaus sẽ cho bạn một lời giải đáp không thể nào bất ngờ hơn nhưng lại vô cùng hợp lý.
Và đây là ba điều hay ho tớ thích nhất trong bộ phim này!

Nhìn đoạn này lại muốn hát : And at last I see the light =))) 
1. Những điều thần kì hóa ra lại vô cùng bình thường, đôi khi chính hoàn cảnh và lăng kính tạo ra điều thần kì đó. Hoặc đôi khi, những động cơ ban đầu có thể không thật sự vô tư, nhưng lại tạo ra một chuỗi sự kiện hay ho bất ngờ.
Jesper muốn nhanh chóng cán mốc 6000 bức thư để sớm trở về với những bữa sáng trên giường và chăn lụa, vì thế anh ta xui trẻ con khắp Smeerensburg. Chút tư lợi cá nhân này, lại khiến cho cả hòn đảo đầy hận thù bạo lực thay đổi, và nó còn tạo nên cả một giai thoại làm say đắm bao nhiêu trẻ em trên thế giới mãi mãi : Câu chuyện về ông già tuyết - Santa Claus.
Bộ phim sẽ mở ra bí mật về ông, hay những thắc mắc tại sao ông lại chui vào ông khói, tại sao tuần lộc cưỡi xe, tại sao ông già Noel lại mặc đồ đỏ. Tất nhiên là dưới một góc nhìn vô cùng độc đáo và thú vị. Và mình, sau đó, thì tin sái cổ đây chính là câu chuyện thật về Santa Claus luôn, kể cũng ngộ. Hoặc muốn biến tại sao ông cưỡi cỗ xe bay, thì xem phim nhé, chắc chắn sẽ khiến bạn bật cười.
2. Jesper là nhân vật mình thích nhất phim.
Bỏ qua cái xuất thân và mục đích ban đầu của anh ta đi. Jesper thật sự là một con người rất hay ho, và góp phần lớn vào mạch phim. Và ở anh ấy, có một đức tính mà rất nhiều người mơ ước.
- Vô cùng thông minh và nhanh nhạy nắm bắt thời cơ: Thực sự anh chàng này nảy số rất nhanh, biết cách giải quyết để đạt được mục tiêu của mình: như việc nghĩ ra việc gửi thư của trẻ con hay biến Giáng sinh thành một dịp để bày tỏ điều ước, đặc biệt lúc anh nói với đứa trẻ ngỗ nghịch rằng: "Ông Klaus biết hết, ông ấy không tặng quà cho trẻ hư." mà thật ra là do anh ta cố tình giấu quà vì mối thù tí ti lúc trước. Phải, những kẻ thông minh luôn tìm ra cách của riêng mình trong mọi tình huống ngặt nghèo nhất.
- Nói ít hiểu nhiều (cái này chắc cũng do thông minh nhỉ), nhưng rất vui ở chỗ Klaus ban đầu hầu như rất ít nói, thế mà nhìn cái liếc xéo là Jesper hiểu ông muốn gì. Hoặc lúc anh ngồi nói chuyện với em bé nói thứ tiếng khác, thế mà hai chú cháu xì xào như đúng rồi.
- Luôn luôn gây rắc rối nhưng không bao giờ bỏ cuộc: Lúc đưa quà thời thời gian khởi đầu cho bọn trẻ, dù bị ngã đau, chó rồi gà rượt, cháy đồ... anh ta vẫn không bỏ cuộc. Lúc đuổi bắt mấy chú tuần lộc để kéo xe, anh ta cũng cố đến cuối. Và khi chiếc xe sắp rơi xuống vực, Jesper dùng hết sức bình sinh để giữ lại. Ở anh chàng này vừa vụng về, vừa cố chấp mà lại hết sức đáng yêu.
3. Phần lớn những trẻ con học được là bắt chước người lớn, đôi khi người lớn lại học được nhiều gấp bội từ trẻ con.
Ban đầu trẻ con hai dòng họ thù ghét nhau, vì truyền thống thế, người lớn đều thế. Trẻ con chưa biết đúng- sai. Giống như việc lúc bạn nói với một đứa trẻ : "Con đừng làm như thế, vậy là sai." mình cá là em ấy sẽ không hiểu đâu, lúc đó chỉ biết làm như thế sẽ bị phạt hoặc ăn đòn chẳng hạn. Nên hành động của người lớn là vô cùng quan trọng. Xem kìa, chỉ bằng lời khuyến khích động viên của Jesper mà trẻ con khắp hòn đảo chăm chỉ làm việc tốt và sau đó, khi đã được trải nghiệm điều đó thành thói quen và lan tỏa đến chính những người lớn xung quanh các em. Như mình hồi bé, đến Giáng sinh luôn háo hức treo tất ở ngoài sân (vì nhà mình không có lò sưởi), sáng ra dù "buồn nhẹ" vì trống không, nhưng toàn nghĩ do năm nay chưa đủ ngoan, năm sau cố tiếp. Ôi cái niềm tin ngây thơ của con trẻ, đôi khi chẳng có gì có thể xoay chuyển nổi.
Tóm lại, ba thứ có thể kết thúc thù hận ngàn đời của hai dòng họ là :
- Cùng chống lại "kẻ thù chung" : Jesper và Klaus.
- Sự ngây thơ, không sợ hãi, không chùn bước của con trẻ. 
- Và cuối cùng là: tình yêu (tình yêu của Bí Ngô và Bé Bự =))) )
Mà cái hòn đảo này mang tiến hận thù, nhưng nó nằm trong phim hoạt hình, nên chỉ thấy nó buồn cười thôi ^^
Ôi , trẻ con !
4. Ước mơ làm cô giáo. (Đoạn này tự bịa )
Mình có ước mơ đến năm 35 tuổi, mình sẽ đến một vùng quê nào đó, mở một thư viện sách và dạy trẻ con. Những điều đó không phải ước mơ từ bé, đó là thứ nảy ra trong đầu khi mình đọc quyển "Người thầy đầu tiên". Và khi xem Klaus, mình lại càng mong muốn điều đó hơn. Vì mình biết, tri thức có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một con người. Khi những đứa trẻ lần đầu đến lớp, chúng thích thú biết bao khi viết được tên của chính mình, cảnh đó hết sức cảm động. Và chúng muốn biết thêm nhiều nhiều hơn nữa. Giống như mình ngày xưa, mê những cuốn sách mà cô giáo đọc cho nghe, những câu chuyện lý thú cô tìm được trên báo... Càng đi, càng đọc, chúng ta càng khát khao tri thức, hiểu biết và tầm mắt mở rộng hơn nữa. Thư viện sách của mình sau này sẽ không miễn phí, các em của mình sẽ phải vượt qua những "thử thách xíu xiu" để được đọc, còn mình đang tìm một người làm những món quà cho bạn nào có những review hay nhất. (Không biết có ai đọc đến đây không, nửa đêm cứ nghĩ đến chuyện này mà ngồi cười như điên ấy =))) )
Có thể vì mình thích hoạt hình, mình thích ông già Noel, nên mình thấy Klaus rất hay.
Cũng có thể không vì gì cả, mình cảm nhận vậy thôi.
Chẳng nhân dịp gì cả, mặc kệ bộn bề xáo trộn ngoài kia đi, hôm nay mình viết về " Câu chuyện giáng sinh". 
Cái khung cảnh tuyết trắng lúc nào cũng mê đắm đến thế!
Đẹp dã mannnnn
À, cú plot twist nhẹ cuối phim thú vị phết nữa!
Cảm ơn bạn đã đọc. Mình là Changgg, thích viết về những điều giản dị.