Ba bệnh mất rồi

Bạn đã từng trải qua cảm giác người thân bị ốm chưa? Chắc là có rồi chứ nhỉ. Lúc ấy bạn làm gì? Mình của hơn 20 năm về trước đương nhiên cũng từng trải qua cảm giác người thân bị ốm rồi, nhưng lúc ấy công việc duy nhất của mình chỉ là làm thật tốt việc của mình, như đi học, ăn uống đầy đủ,... còn lại đã có những người khác lo. Và từ đó, mình lớn lên là một cô gái vô ưu vô lo, có lẽ vì đã có những người khác gánh vác giúp mình rồi.
Cho đến một ngày...

Ba mình ốm...

Người đàn ông tưởng chừng như có siêu năng lực không bao giờ ốm ấy mấy hôm nay lại bệnh mất rồi. Người đàn ông cho dù không khỏe cũng vẫn có thể chở con đi học, sửa cái bóng đèn, cái quạt, đóng cái bàn, cái kệ sách,...hai hôm trước 3 giờ sáng lại phải vào khoa cấp cứu của bệnh viện...Người đàn ông mỗi bữa cơm đều ăn ba chén thì hôm nay lại chỉ có thể ăn cháo...Người đàn ông khiến mình cảm thấy gia đình bình an và hạnh phúc như thế nào khi có một người ba...
Bạn nghĩ sao nếu mình nói rằng 21 năm cuộc đời mình chưa từng chăm người ốm? Chưa từng một lần nấu cháo? Mình thì nghĩ rằng đó quả thực là một biểu hiện của sự vô tâm, dù vô tình hay cố ý. Có lẽ mình đã may mắn khi sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ quá thương yêu con cái, luôn cố gắng không để con phải trải qua cảm giác cực khổ. Nhưng ngày hôm nay, khi chính thức tham gia vào việc chăm người ốm, lần đầu tiên lên thực đơn cho người bệnh, lần đầu tiên lên mạng tra nên ăn gì kiêng gì, lần đầu tiên nấu cháo, lần đầu tiên nhìn vào đơn thuốc, mình chỉ ước rằng nếu trước đây đã từng làm những việc này thì tốt biết bao, đỡ vụng về hơn biết bao nhiêu. Ba mình dù đang bệnh cũng không yên tâm giao toàn bộ việc nấu nướng lại cho mình, thỉnh thoảng vẫn phải vào nghía xem mình đã bật nhỏ lửa chưa, đã khuấy cháo đều tay chưa, cầm dao thế nào, đồ đạc để có lung tung có nguy hiểm gì không,...Thường ngày mình sẽ có chút khó chịu khi bị nhắc nhở như vậy, nhưng hôm nay khi bị ba nhắc nhở, không hiểu sao mình rất muốn khóc, ngay cả khi bị bệnh mình cũng vẫn làm ba lo lắng. 
Mình rất muốn hỏi có phải ba buồn con lắm không, có phải con nên hiểu chuyện hơn, biết quan tâm đến những kĩ năng như thế này sớm hơn, nên quan sát mẹ nhiều hơn, chịu học hỏi hơn để bây giờ không phải loay hoay vụng về mãi chẳng nấu được cho ba nồi cháo ngon...Vậy mà lúc ăn xong, ba lại bảo con nấu ngon lắm...
Bệnh của ba có lúc trở nặng, có lúc cứ như khỏi hẳn rồi, mình không dám lơ là chút nào, từ lúc chăm ba, mình thực sự trở thành một bà cô khó tính đúng nghĩa, mình nhìn đâu cũng thấy có điều không ổn. Nhưng mình tuyệt đối không hề lo lắng, mình có niềm tin rằng ba sẽ khỏi bệnh sớm, và mình cũng nói với ba như vậy. Mình hình thành thói quen đi ngủ sớm hơn vì mình không muốn chuyện lại xảy ra như hôm trước, ba mình đi cấp cứu trong đêm mà mình thì do ngủ trễ nên không thể tỉnh táo trong lúc ấy. 
Trộm vía ba mình đã khỏe lên rất nhiều rồi, có thể làm những công việc nhẹ nhàng, có thể ngồi nói chuyện rất lâu, có thể xem tin tức,...Mấy ngày qua mình thực sự đã học được rất nhiều điều bằng 21 năm cộng lại, và mình rất vui vì điều đó. ^_^
15
566 lượt xem
15
6
6 bình luận