Những ngày tháng năm của cuộc đời

Ba,

Có lẽ trong cuộc đời, điều duy nhất con mơ ước mà không thể có được đó là những kỷ niệm giữa hai cha con mình có thể đẹp lấp lánh như những câu chuyện hay tản văn mà con hằng đọc. Và nếu ai đó vô tình lạc bước vào bảo tàng ký ức của con, thứ mà họ thấy được trong căn phòng mang tên Ba sẽ chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa và mờ đục. Dường như không có là bao những chiếc cầu nối kỷ niệm giữa hai thế giới của Ba và con vì chúng quá đỗi xa cách hay thật ra cũng không hề tồn tại. Có nhiều điều trong cuộc sống được gắn liền với định mệnh, và con được sinh ra với một số phận đã được mặc định đôi chỗ. Đó là cuộc hôn nhân bị sắp đặt của Ba Mẹ; những khó khăn và bộn bề của cuộc sống đã khiến Ba phải lao vào việc mưu sinh và vơi hẳn sự quan tâm đến chúng con. Để rồi, suốt tuổi thơ, con bước qua cái bóng của Ba như một kẻ bộ hành trên hoang mạc mơ về những ốc đảo đầy nước ngọt. Dù đã cố, con cũng không thể hình dung được trong ký ức của mình, Ba sẽ nhớ gì về con và thật sự con cũng cảm thấy xấu hổ khi chính bản thân con cũng vậy. Giống như những ngày mưa mờ đục mà con từng thấy trong cuộc đời mình, ký ức về Ba tựa hồ những ảo vọng nằm phía sau những màng nước ấy mà con mãi tìm tòi, lục lọi từ quá vãng.

Tựa hồ bầu trời trong cơn mưa chỉ sáng lên khi có ánh chớp rạch ngang trong tít tắt. Những kỷ niệm đẹp mà Ba dành cho con thi thoảng lại vụt lên trong miền lạnh giá của tâm hồn và trong cả những giấc mộng mị con đột ngột nhớ về tuổi thơ.

Có một thời, con rong ruổi theo Ba trên những chuyến hàng Ba chạy dọc Nam Bắc, mà thường là từ Bình Thuận đến Sài Gòn hay tạt vào Biên Hòa. Những chuyến hàng bao giờ cũng hối hả và trong ký ức ngây dại của đứa trẻ lên ba, lên bốn, những điều đọng lại trong nó sẽ không nhiều. Con chỉ nhớ vỏn vẹn, trên mỗi hành trình mà con đã theo Ba, Ba không bao giờ cho con xuống xe lúc Ba đi ra ngoài cả, Ba sợ con lạc, con mơ hồ đoán như vậy khi đã biết nghĩ hơn. Có một buổi tối, Ba đi về rất khuya, khi con đã ngủ li bì trong cabin, Ba trở về vừa lúc con choàng dậy vì đói. Và Ba đã mua sẵn một thứ quà hàng, con vẫn còn nhớ mãi cái hộp xôi trắng còn nóng ấm, với hành mỡ, chà bông và lạp xưởng, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời con ăn món xôi mặn, cái kỷ niệm ấy áng cứ trong tâm trí làm con không thể nào quên. Rồi sáng hôm sau, Ba chở con ra một địa điểm dỡ hàng bên bờ sông Đồng Nai, trong con mắt thơ dại của một đứa trẻ, con cứ ngỡ đứng trước một vùng biển nào đó bởi cái bờ bên kia tít tắp tận đường chân trời. Con đã ngây ngô hỏi Ba những suy nghĩ của mình và chẳng nhớ nỗi lúc đó Ba có nhẹ nhàng xoa đầu con mà mỉm cười không nữa. Sau này, khi học ở Phan Thiết hay trong thời gian ở lại Sài Gòn, con vẫn lót dạ mình bằng xôi mặn, dù sớm hay khuya, nhưng con chưa bao giờ có lại được cái cảm giác ngon lành như ngày xưa. Và mỗi lần con đứng trước bờ biển của những miền xa lạ, con luôn ngây ngô cảm giác nó không rộng lớn như cái đường chân trời dĩ vãng khi con ba tuổi. Có phải ký ức về Ba trong con quá đỗi rời rạc mà vô giá chăng hay kỷ niệm ấy là cái móc nối duy nhất con còn nhớ giữa hai cha con mình.

Có một thời, khi còn học tiểu học, con cứ mong trời mưa vào mỗi buổi chiều Ba không đi chở hàng và thế là con lại được Ba cuốc về nhà qua những con đường thôn quê. Cứ mỗi lần như thế, con lại chui vào trong chiếc áo mưa, cúi xuống nhìn những mặt đường mà chiếc xe băng qua với những nước là nước. Và trên những đoạn được lụt lội ấy, mưa rơi tạo thành những vòng nước xoáy tròn, làm con cứ hoa lên cả mắt. Thế mà con vẫn cứ mong ngày hôm sau, trời lại đổ mưa, và Ba lại chở con đi trên con đường thôn quê với đầy rẫy những xoáy nước tròn như thế vẽ ra dưới mắt mình… Bây giờ khi nhắm mắt lại con vẫn cảm nhận được những xoáy nước trời mưa xoáy vào trong tâm hồn, con tự mỉm cười khi nghĩ về một người khách lạ vô tình viếng thăm vùng ký ức của mình, và dừng lại trước bức hoạ lập thể vẽ nguệch ngoạc những xoáy tròn, tự hỏi người đó có hiểu được những vòng tròn ấy đã xoáy sâu vào tim con biết nhường nào. Vậy mà bây giờ, khi con đã hiểu nhiều, và Ba không còn đi chở hàng trên những chuyến đi xa như ngày xưa nữa, trong những buổi chiều con lên rẩy thăm Ba và trở về, con rất sợ khi thấy trời mưa đến, con không còn muốn những xoáy nước trời mưa trên đường Ba về nhà…

Con tự ý thức được, cuộc sống gia đình mình là những mảnh ghép lỏng lẻo nhưng con không thể mô tả hay định nghĩa nó bằng một ngôn từ nào, những ký ức giữa mỗi người có chăng quá đỗi rời rạc. Con không buồn vì có lẽ con đã quen với cảm giác đó rồi. Cuộc sống xê dịch của Ba đã vô tình được gán ghép vào số phận trắc trở của Mẹ. Con ra đời như một sự tình cờ hơn là có chủ đích, và con cũng tự hỏi cuộc đời con có phải là sự may mắn hay không, con không thể biết được. Con chỉ biết giờ đây con lại muốn là một kẻ bộ hành lang thang xuyên qua những đường chân trời và để cuộc đời con cũng được đo bằng những cuộc hành trình như chính Ba đã từng.

Từ con, một loài chim không chân và chưa bao giờ được bay

Tháng 6-2016, Melbourne, Australia