1,
Lúc tối buồn quá, crush thì không có, bạn thân không thèm onl, đành rủ đứa em ra ngoài lượn cho đỡ buồn.
Mà mặc áo cộc tay. Hà Nội về đêm lạnh teo cả linh hồn.
Vừa đi trên đường vừa ngoạc mỏ gào lạnh quá lạnh quá. Hai bạn nam xa lạ kia nghe được, bấm còi bim bim, hỏi đểu:
- Em gái có cần anh cho mượn áo hông?

Hỏi xong cười phá lên.
Tức á. Chẳng lẽ mềnh lại phải làm trò cười cho hai tên đáng ghét đó à?
Hông được.

Tui vẫy hai bạn lại, giục đứa em mở cốp xe. Hai bạn ngại ngần dừng lại rõ xa.
Hai chúng tui chả làm gì, chỉ nghênh ngang lôi trong cốp ra, rồi mặc lên người hai cái áo mưa màu hồng rồi phóng xe đi trước con mắt ngỡ ngàng của hai bản.
Trước khi đi còn kịp chống nạnh bảo - áo mưa của em ấm hơn cái áo khoác mỏng tèo của anh đóoo! Tự giữ mà dùng!!!
Lần này thì cả đống người đi đường đều cười ầm ĩ chứ không riêng hai bạn ấy nữa. Mềnh cũng cười luôn.

Bọn tui mặc quần hoa ở nhà, chân thì xỏ đôi dép bánh mì cam lè, đầu thì đội mũ bảo hiểm có cặp kính giả to bự. Tạo hình phải nói là...
May mà vẫn đeo khẩu trang. Chứ khùng vậy mà lộ mặt thì chết vì ngượng mất.

2,
Trên đường đi lượn, gặp một bạn chó bé xíu xiu lang thang. Không rõ là chó hoang hay chó lạc, hay chó nhà cạnh đó.

Chị em tui đi qua một tẹo rồi, nghĩ không yên tâm, lại quay lại.
Mất 15 phút ngồi ven đường canh, phân vân xem bạn ấy có phải chó hoang không, rồi lại phân vân có nên mang về không, cho đến khi bác chủ ra bốc bạn ấy vào nhà và nhìn mềnh như nhìn bọn ăn trộm.

Vui vì bạn ấy có chủ, nhưng hơi buồn một tẹo vì bạn ấy có chủ mà người vẫn gầy, lông vẫn bết.

3,
Chạy ra quán gội đầu quen, vừa gội đầu vừa chơi game, vừa nghe chị chủ kể chuyện lảm nhảm.

Kể câu chuyện chị với em gái là chị em cùng mẹ khác cha. Nghèo ơi là nghèo, nhưng bây giờ cũng có nhà có quán giữa lòng Hà Nội.
Kể câu chuyện chị lấy chồng rõ muộn, mà thằng con trai cả hai chục tuổi đầu đã lấy vợ, rõ sớm. Do cô vợ mười tám lỡ dính bầu.
“Sớm quá, khổ, nhưng chúng nó cũng chăm chỉ làm ăn em ạ” - chị tặc lưỡi bảo vậy.

Tui không biết phía trước cái tặc lưỡi là bao nhiêu khó khăn cho cả chị và đôi vợ chồng trẻ kia. Phía sau lại có thêm bao nhiêu khó khăn nữa.
Nhưng tui nghĩ cuộc sống này vẫn thế, không trọn vẹn bao giờ.

4,
Nói ba câu chuyện là chỉ có ba câu chuyện thôi. Phần này là kết luận.
Giữa một rừng bài viết học thuật siêu đỉnh ở cái nền tảng này, tui chọn viết một bài toàn chuyện nhảm. Phần vì tui không biết viết những cái kia, không biết thì tạm chưa làm để tránh gây hại cho người đọc. Phần vì tui không thích.
Phần vì trong con mắt khù khờ của tui, thế giới này chỉ đơn giản như vậy thôi.

Mong là mấy câu chuyện bé tẹo này sẽ làm cho đêm cuối tuần của bạn thoải mái hơn.
(Hoặc zui hơn chẳng hạn, kiểu như - à mềnh nằm nhà chăn ấm nệm êm mà có hai con nhỏ FA kia phải lượn ra đường hít bụi vì quá cu đơn, mềnh zui quá là zuiiii, liu liuuu, đại loại thế?)