Tấc bóng thời gian một tấc vàng Tấc vàng tìm được không gì khó Tấc bóng thời gian khó hỏi han “Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, nhất kim nan mãi thốn quang âm” — Ngạn ngữ Trung Hoa
Thời gian có thể đổi được vàng, nhưng vàng thì không thể mua lại thời gian. Vậy... ta sống như thế nào để mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều là sống thật – như chính đời sống nó đang là?
Một câu hỏi không có đáp án duy nhất. Sâu bên trong mỗi chúng ta, ai cũng từng nghĩ rằng mình đã tìm được một câu trả lời đúng – hoặc ít nhất là đúng với mình. Nhưng rồi khi đưa nó vào thực hành, ta mới thấy: nó bắt đầu sai. Không có một câu trả lời nào đúng mãi mãi. Và đôi khi, chính những câu trả lời “đúng” ấy còn phủ định lẫn nhau.
Chúng ta đều biết thời gian là quý giá. Ai cũng cố gắng chọn cho mình một cách sống phù hợp – để tận hưởng, để tự do, để được sống đời sống mà bản thân tin là hạnh phúc.
Nhưng rốt cuộc, sống như “đời sống đang là” – nghĩa là sao?
Nếu ta có thể nhìn mọi thứ bằng một cái thấy khách quan, không chen lẫn kỳ vọng hay phản ứng cá nhân, ta sẽ nhận ra: đời sống luôn diễn ra theo cách của nó.
Sự vật, sự việc, cảm xúc, thất bại, hạnh phúc – Tất cả đều vận hành theo một quy luật riêng, như một dòng chảy mà ta không thể chen vào điều khiển. Và khi không thể điều khiển, ta học cách chấp nhận.
Chấp nhận không phải là buông xuôi. Mà là buông ra mong cầu kiểm soát.
Những nguyên nhân dẫn đến khổ đau hay an vui — người xưa gọi là nghiệp (karma). Nếu muốn hình dung nghiệp, ta nên nghĩ đến một sợi dây không đầu không cuối, liên miên, quấn chặt, không thể tách rời. Không thể lần ra đâu là điểm khởi đầu, cũng chẳng thấy chỗ nào là kết thúc.
Và rồi… ta chỉ có thể chấp nhận nó như vậy.
“Buông xuống đi, hãy buông xuống đi Chứ giữ làm chi, có ích gì? Thở ra chẳng lại, còn chi nữa? Vạn sự vô thường… buông xuống đi.”
Một lời mời gọi thật nhẹ, nhưng cũng thật nặng. Vì buông ra có khi còn khó hơn cầm giữ.
Liệu ta có buông xuống được dễ dàng như lời ta nói không?