Tui là người Bắc, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội (không phải là gốc Hà Nội khuê các ngày xưa, nhưng cái văn hóa miền Bắc cũng đã ngấm trong quá trình được giáo dục từ bé).
Giai đoạn tui được sinh ra, miền Bắc còn nghèo khó, là giai đoạn đầu tiên trong quá trình mở cửa đất nước, nên mọi thứ đều khó khăn, vì thế mà bố mẹ nuôi tui cũng vất vả vô cùng. Chính sự vất vả của giai đoạn đó, mà ông bố bà mẹ đều rất kỳ vọng vào con cái họ, kỳ vọng ở đây là sự thành công, hoặc sẽ theo đúng lộ trình thời gian mà đã vạch sẵn. Nếu có một đứa nào đi lệch khỏi khung thời gian định sẵn thì bố mẹ Bắc sẽ cho là sự thất bại của họ.
Tui đã sống và rèn luyện trong môi trường văn hóa đó khoảng 20 năm, thậm chí nhiều hơn. Nhiều khi tui sợ làm buồn lòng họ nên mọi thứ tui cố gắng nghe theo lời bố mẹ tui (mặc dù là điều đó tui chưa chắc đã muốn).
Tui hơn 30 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được người thương để tiến đến hôn nhân, là một sự thất bại nặng nề của bố mẹ tui (mẹ tui hay nói như vậy: con chưa lập gia đình thì mẹ chưa hoàn thành trách nhiệm của mẹ). Thực ra, tui rất hiểu tại sao bố mẹ miền bắc lại có lối suy nghĩ như vậy, đôi khi áp đặt lên cuộc sống của con cái họ mà họ không hay biết vì luôn nghĩ đó là điều tốt nhất.
Ngày trước, tui và mẹ hay không nói chuyện được với nhau vì những sự áp đặt đó, ngày đó tui còn trẻ con và chưa trưởng thành, nên mỗi lần tranh luận với mẹ xong là rất tức tối, có đợt hai mẹ con không nói chuyện hàng tuần.
Nhưng giờ tui đỡ hơn rồi, vì chắc tui đã có đủ can đảm để bước qua khỏi kỳ vọng của cha mẹ. Tui đã điềm nhiên hơn trước mọi sự giục giã đến từ phía người lớn, giờ mình hiểu mình cần gì ở từng thời điểm, và mình yêu những gì mình có tại mỗi giai đoạn. Nói vậy không có nghĩa tui ngừng tìm kiếm người yêu thương, mà là sẽ không vội vã chỉ vì những lời giục từ người khác. Tui sẽ cố gắng hạnh phúc mỗi ngày, tìm niềm vui ở mỗi sự việc nhỏ nhất và luôn luyện tập những kỹ năng để trở nên tốt hơn phiên bản ngày hôm qua.
Thật ra thì bố mẹ tui không sai khi họ quá yêu thương chúng tui, nên họ mới như vậy. Niềm hạnh phúc họ mong con cái đạt được luôn là một cái đích đến (như vào đại học, lập gia đình, có em bé, mua nhà cửa, xe cộ). Nhưng các ông bố bà mẹ đã bỏ lỡ thực tế rằng: hạnh phúc là quá trình đi đến những kết quả đó cơ.
Mỗi ngày thực hiện một chút để đi tới điểm đến với một tâm thế của sự hứng khởi, của tinh thần lạc quan và nỗ lực …. mới là cách mỗi người nên sống và cảm nhận. Vì nếu kết quả có không đạt được vì lý do nào đó (con người không phải thần thánh hay siêu nhân) thì cũng đã tích lũy được cả một vệt dài niềm hạnh phúc trong quá trình thực hiện đó. Rồi khi quay đầu nhìn lại, cũng nhận thấy đã đạt được một số thành tựu nho nhỏ, và nên được ghi nhận.
Vậy đó!
Thế nên : Chúc một ngày zui tui ơi!!!