Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ
Là vì giữa các nốt, có khoảng cách, có đoạn nghỉ.
Lý do lời nói được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ
Là vì giữa các từ có khoảng nghỉ vừa phải
Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại
Xem mình có quá mải mê chạy mà không nghỉ
Hay nói quá nhiều mà không ngừng hay không.


Nếu bạn vui vẻ, trái tim bạn cũng sẽ mở ra
Và bạn có thể tiếp nhận những điều mới mẻ
Ngược lại, những khi bạn cảm thấy khó chịu hoặc tâm trạng tồi tệ
Dù có được dạy bảo điều hay, bạn cũng sẽ không thể chào đón nhận chúng.
Nếu lòng không tìm được niềm vui yên bình
Bạn sẽ tiến bộ rất chậm, cả trong công việc, học tập cũng như tu hành.

Không phải  thế gian này làm ta buồn hay khiến ta vui, mà là khi ta nhìn thấy tâm trí mình được phản chiếu lại trong cuộc sống, ta dựa vào đó rồi tự cho rằng thế gian rất thế này, và rất thế kia.

Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Tôi ngộ ra một điều mới mẻ, rằng thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ  trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.

Tâm trí bạn luôn bận rộn nghĩ rằng mình làm thứ này, phải làm thứ kia, chỉ đơn thuần là do bạn đang lo lắng quá mức về quá khứ và tương lai mà thôi. Khi tập trung vào hiện tại, thì sẽ không có quá khứ, cũng không có tương lai. Và như thế, cái hiện tại "ngay lúc này" không chút vướng bận tất nhiên cũng sẽ không còn bận rộn nữa. Chẳng phải thế sao?

Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của thế gian. Căn nguyên của những cảm xúc tốt, xấu, mệt mỏi, cô đơn,.. của ta về thế gian này, có thể là do chính ra đã tự gieo vào tâm trí mình, dù là một cách có ý thức hay vô thức. Bạn hãy nhìn xem. Nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi, thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn. Tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn. Tâm trí con người và thế gian không phải  là hai thứ tồn tại riêng lẻ. Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn cho sạch đẹp.

Nếu lòng bạn còn bộn bề và nhiều mâu thuẫn?
Hãy ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh dậy bạn sẽ nhìn vấn đề khác đi

Nếu oán hận một ai đó, thì trong vô thức, ta dần trở nên giống họ.
Cũng giống như một cô con dâu hay nói xấu bà mẹ chồng tính tình khó chịu,
Thời gian trôi qua, rồi cô con dâu ấy sẽ trở thành một người giống hệt mẹ chồng mình.
Khi bạn ghét một ai đó, hình ảnh của người đó sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí bạn
Và sớm thôi, hình ảnh đó sẽ trở thành chính bản thân bạn.
Vì vậy, đừng để người đó ở trọ lâu dài trong tâm trí bạn
Mà hãy mau chóng tha thứ, và đuổi người đó đi.

Nếu bạn đang mong muốn có ai làm điều gì đó cho mình
Thì hãy thực hiện điều đó trước, rồi nó sẽ quay lại với bạn.

Con người ta
Thường dễ giận vì những chuyện nhỏ nhặt
Rồi viện ra những lí do tưởng chừng rất hợp lý
Để làm tổn thương người khác.

Khi khuyết điểm của một người nào đó 
Lọt vào mắt ta
Nghĩa là đâu đó trong chính bản thân ta
Cũng có khiếm khuyết giống y hệt như vậy.
Việc bạn nhìn thấy điểm khiếm khuyết của ai đó ngay từ lần đầu gặp mặt
Và việc khiếm khuyết của người đó liên tục làm bạn bận tâm
Chính là do trong bạn cùng tồn tại điểm khiếm khuyết giống hệt như vậy.