Bác Nam này, anh biết không, từ trước đến nay em đã dành giấy mực của mình cho rất nhiều chàng trai. Nhưng anh là người đầu tiên em viết trong tâm thế của một cô gái đang yêu, thật sự thoải mái và hạnh phúc. Không phải kìm nén cảm xúc của mình, không phải luôn lo lắng về một tương lại chia lìa xám xịt, không phải trở nên gai góc cố gắng chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng sắc nhọn trong từng câu chữ. Hay tự mình buồn bã ngồi lè nhè ra giấy để níu kéo những kỉ niệm cuồng nhiệt nông cạn của tình yêu nữa. Giờ em viết vì nhờ anh em mới thực sự là em, và em viết vì em thật sự yêu thương, trân trọng từng khoảng khắc của chúng mình. 
Em nhớ hồi trước em luôn bất an, lo lắng và không tin vào tình yêu. Em đã nghĩ nó chỉ là những cơn sóng cảm xúc mãnh liệt nhanh đến, nhanh đi và việc của mình là phải né những đợt sóng dữ đó thì cuộc sống mới yên bình và mình mới không phải khóc. Nhưng anh đã làm mọi lập luận logic và bức tường nguyên tắc của em về tình yêu bị sụp đổ hoàn toàn. Anh cho em biết em không phải chiến đấu với tình yêu hay chàng trai đang đứng trước mặt mình. Anh chủ động buông khiêng, bỏ kiếm làm cô gái này ngơ ngác và ngạc nhiên. Em nghĩ em đã bị đờ đớ đơ bởi sự lạ lùng này, em thấy con dao trong tay em rơi xuống, em muốn cởi bỏ tấm áo giáp để cầm tay anh thật chặt.
Có lẽ em đã rụt rè và e ngại một chút. Nhưng sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh làm em an tâm và ấm lòng vô cùng. 
Anh hiểu thấu tâm tư và mong muốn tự do của em. Anh không trói buộc hay ngăn cảm những việc em làm, anh để em chạy nhảy trong thế giới của em và em biết rằng bao giờ em mệt em luôn có thể xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt và đắm mình trong sự yêu thương ấy. Em nghĩ anh là một chàng trai can đảm vì không phải người con trai nào cũng đủ dũng cảm để cho cô gái của mình được tự do như vậy đâu ạ.
Và này mr.Right, cin nhỗi anh vì thỉnh thoảng em hơi kì cục và bướng bỉnh nhưng em muốn anh biết rằng dù thế nào đi nữa em sẽ luôn cố gắng nghe lời anh hơn 1 tẹo, ngoan ngoãn ở bên anh và luôn ở đây để đồng hành với anh chiến đấu với thế giới ạ.
Yêu anh