Tiếng chuông ngoài cửa/ đang vẫy gọi ai
Mặc kệ ai vì em đang nhớ anh
Em đang cặm cụi viết từng thư tay
Từng hàng chữ chi chiết nói rằng mùa hè đã qua
Không nhớ nổi anh đã để số đâu ngày hôm đó
Hay hôm đó anh vờ không nhìn thấy em
Lá thư đến tay anh và chẳng được hồi đáp
Có làm sao vì em không cần câu trả lời
Ảnh bởi
Rachel Cook
trên
Unsplash
Màu đỏ có như trái tim hai ta trên thảo nguyên
Khi ta nhìn vào vô tận những cánh chim
Bay vào không trung một màu xanh vô tận
Màu cam có phải khi hai đứa chạm vào nhau
Những vì sao xa không làm hai đứa gần lại
Như một nụ hôn cũng chẳng khiến hai ta ở lại
Và máu đỏ như màu cam trộn lẫn vào nhau
Khi chúng ta nhìn nhau, không thấy những điểm chung....
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa thấy nhau
Liệu gặp lại, anh có bảo anh nhớ em
Không nhớ nổi anh đã để số đâu ngày hôm đó
Hay hôm đó anh vờ không nhìn thấy em
Lá thư đến tay anh và chẳng được hồi đáp
Có làm sao vì em không cần câu trả lời
Và đây là lần cuối cùng để viết lại một bức thư
Không thay chữ chỉ đơn giản cố gửi đi
Có lẽ lần quay lại sẽ vào một mùa thu
Khi mùa hè qua, anh nói " anh nhớ em "
Và em nói: " hẹn gặp lại anh ngày không xa"
Nếu có lá thư đến tay anh và chẳng được hồi đáp
Em nói rằng em chẳng cần thư trả lời