Gửi người yêu của em,
Nhân 1 ngày em không tài nào ngủ nổi với quá nhiều suy nghĩ và trăn trở trong đầu, em viết thư cho anh.
 Em không ngủ được có lẽ vì em vừa hào hứng vừa lo sợ khi nghĩ về công việc mới.  Em là người suy nghĩ nhiều và đôi lúc hay có cảm xúc thái quá.  Rồi để làm bản thân "tĩnh" lại, thường khi em lo lắng không ngủ được, em sẽ nghĩ đến anh, e nhớ đến vòng tay ấm áp của anh và sự an toàn khi được anh ôm lúc ngủ. Đó thường là cách em tự "ru" bản thân ngủ.  Nhưng lần này thì khác, em không còn thấy yên bình để "ru" bản thân ngủ khi nhớ đến anh nữa.  Em trăn trở về những gì anh nói, về ý định kết hôn, và em lại miên man trong dòng suy nghĩ đến mức không ngủ được và phải thức dậy viết thư cho anh.
 Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ dịp tết, khi anh thúc em kết hôn. Thực sự đó không phải là lời cầu hôn, nó là 1 sự thúc ép và đe dọa, em phải nói thật là vậy.  Khi câu mở đầu a nói " hoặc mình kết hôn, không thì giải tán".
Em thầm nghĩ "hay mình kết hôn?". Xong còn quá trẻ, chưa từng trải, chưa tìm hiểu về hôn nhân, em lập tức hốt hoảng, em đâu biết gì về hôn nhân, em chỉ được thấy chuyện hôn nhân qua trải nghiệm & qua lăng kính hạn hẹp của bản thân (và hầu hết là không thấy các cặp đôi quá hạnh phúc như những đôi yêu nhau nên em không có cái nhìn tích cực lắm về hôn nhân). 
Hơn nữa, tâm trí em rối bời với công việc khiến em khó lòng sắp xếp được suy nghĩ. Chuyện thay đổi định hướng nghề nghiệp không phải là quyết định dễ dàng, khi a còn nhớ trước đó e đã hào hứng đến thế nào khi kể với anh về công việc cũ, nhưng mọi chuyện rồi cũng chẳng đến đâu và giờ em đổi hướng sang truyền thông nội bộ, 1 ngành mới, cần nhiều kỹ năng và em sẽ phải học nhiều để có thể hoàn thành tốt công việc.  Dù đã hứa với nhau sẽ không nói chuyện hôn nhân từ tết mà để e kết thúc 2 tháng thử việc rồi em sẽ đưa a câu trả lời, nhưng có vẻ cả 2 cùng đều sốt ruột và liên tục nhắc lại câu chuyện nhưng chẳng đi đến kết quả gì.
Anh không lắng nghe em, cũng không chia sẻ lý do anh muốn kết hôn lúc này hay động lực nào khiến anh muốn kết hôn (em biết là anh đã có tuổi khi 2 đứa chênh nhau cả chục tuổi, hẳn nhiên đến giờ anh đã hoàn toàn sẵn sàng với chuyện kết hôn, song em vẫn muốn lắng nghe anh để hiểu là anh sẵn sàng thực sự chứ không phải do định kiến xã hội, mọi người thúc ép anh phải vậy). Em cố gắng giải thích những cái níu em lại, làm em chần chừ cho quyết định này, ví dụ như em chưa sẵn sàng, chuyện công việc,... nhưng em thấy đều bị gạt đi khi anh cho đó là cái cớ. Chuyện kết hôn, đến thời điểm này, em vẫn cảm thấy nó như 1 lời đe dọa hơn là sự thảo luận cùng thống nhất của cả 2 bên. 
EM CÓ MUỐN KẾT HÔN VÀ CÓ CON KHÔNG? Có chứ TẠI SAO EM LẠI CHẦN CHỪ? Em sợ Em sợ ảnh hưởng đến công việc của em (thứ mà em coi rất quan trọng), Em sợ mất anh khi cuộc hôn nhân sớm tan vỡ, Em sợ sự xen vào của gia đình 2 bên, của miệng lưỡi xã hội làm chúng ta không cư xử như bản chất của cả 2 đứa, mà bị tác động và đưa ra lời nói, hành động làm tổn thương nhau, Em sợ sự phức tạp của 1 cuộc hôn nhân khi phải đối nội đối ngoại 2 bên khi bản thân em còn nhiều thiếu sót, Em sợ sẽ xảy ra tranh cãi về chuyện sống ở đâu, khi nào có con, khi nào mua nhà, tiết kiệm tiền như thế nào, Em sợ sự vội vàng quyết định làm em hối hận và không dám đối mặt với sự sai lầm của bản thân mà buông lời trách móc anh cho những thất bại của bản thân suốt phần đời còn lại.
Em thích trẻ con và em coi trọng chuyện giáo dục 1 đứa trẻ, em không muốn sinh con ra khi mẹ nó chưa hiểu mình, chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tinh thần, kinh tế & cách giáo dục con. Khi sinh con ra, con sẽ sống ở đâu? Ở tỉnh hay ở thành phố trong khi chung ta đang cách nhau 120km? Liệu 1 trong 2 đứa có hi sinh định hướng nghề nghiệp để vì người kia được không? Vì xét cho cùng, kể cả có ông bà hỗ trợ chăm sóc, con cũng cần có sự yêu thương của bố mẹ và nên sống chung 1 nhà. 
Có lẽ những nỗi sợ của em sẽ không thể tan biến trong 1 sớm 1 chiều mà cần cả 2 người cùng nỗ lực học hỏi, tìm hiểu và tìm cách giải quyết chung. Hôn nhân và có con là chuyện quan trọng, em sẽ không thể "cứ đến đó rồi tính" như anh thường nói được. Vì em biết a không phải là 1 người thích lên kế hoạch, nhưng ít nhất mình cũng phải có những định hướng chung, và em có thể hỗ trợ a vạch ra kế hoạch chi tiết vì em là người thích lên kế hoạch.  Mặc dù biết kế hoạch lập ra có thể sẽ không đạt được như ý mình, nhưng ít nhất mình cũng đã có sự chuẩn bị. 
Như ai đó từng nói, khi bạn chuẩn bị tốt, bạn đã có 50% cơ hội thành công. 
Nếu anh thấy chuyện em nói quá phức tạp, vâng, em tin đời sống hôn nhân sẽ phức tạp như vậy.  Em không muốn chuyện kết hôn, thay vì cùng bàn bạc thì lại được đưa ra đơn giản bằng 1 câu đe dọa "cưới hoặc bỏ".   Em muốn mình cùng lên kế hoạch, mình từ từ tìm cách giải đáp các khúc mắc của nhau, mình tìm hiểu sâu về thói quen & tích cách của đối phương hơn, cùng tìm hiểu & thống nhất về cách nuôi dạy con. 
Nếu sau quá trình đó có quá nhiều khúc mắc do sự xung đột về tích cách, chúng ta mới nghĩ đến chuyện "bỏ" cũng chưa muộn.  Nếu may mắn, mình sẽ có cái kết đẹp như mình hằng mong muốn. Đó là suy nghĩ làm em mất ngủ đó người yêu ạ, em hi vọng anh hiểu và cùng đồng hành/chia sẻ cùng em.
Có thể anh đã có kinh nghiệm, đã tính cả rồi, nhưng thực sự thì em chưa biết gì cả, và em sợ, và nếu những nỗi sợ này không được giải đáp, có lẽ mãi mãi em cũng không dám trả lời câu hỏi của anh " Mình kết hôn được không em?"