BỨC THƯ CỦA NGƯỜI HỌA SĨ CUỐI CÙNG
BỨC THƯ CỦA NGƯỜI HỌA SĨ CUỐI CÙNG ( Phần 1) Năm 2100 Ngày tôi thấy mình chẳng còn thiết tha với gì nữa, không phải vì mỏi mệt, mà...

Năm 2100, nơi mà mọi người chẳng còn tha thiết gì về 2 chữ nghệ thuật
BỨC THƯ CỦA NGƯỜI HỌA SĨ CUỐI CÙNG ( Phần 1)
Năm 2100
Ngày tôi thấy mình chẳng còn thiết tha với gì nữa, không phải vì mỏi mệt, mà vì thế giới quanh tôi bỗng dưng… trở nên quá già.
Điều đầu tiên tôi làm, không phải là chạy đi tìm một mục tiêu mới.
Mà là…ngồi xuống,
mở mớ sổ phác thảo cũ,và vẽ lại một chiếc xe bánh mì đậu khuất trong con hẻm nhỏ.
Tôi nhận ra, càng về sau, mọi thứ càng được "sản xuất" nhanh hơn.
Tranh ảnh đẹp đẽ hiện lên chỉ sau một cú click,
Thành phố được công nghệ tái tạo lung linh hơn cả thực tại.
Cảnh vật bị đánh bóng, những người trong tranh vô cùng chân thực...
mọi thứ đều đã quá hoàn hảo, trừ cảm xúc.
Tôi đã sợ. Thật sự sợ cái công nghệ đó.
Sợ một ngày mình kể sẽ chẳng ai tin.
Sợ rằng tay sẽ ngừng run khi vẽ, vì cảm xúc không còn là thứ đáng để lưu lại.
Sợ rằng, rồi sẽ chẳng ai còn cần một người vẽ rất chậm, sống rất chậm, nhìn đời bằng đôi mắt lặng thầm.
Mọi người... họ chỉ xem tôi là một điều gì đó cần được bảo tồn.
Họ trân trọng, trao cho tôi những danh hiệu, những lời tán dương,đó thật sự với tôi là những lời có cánh, cho tới khi những đứa trẻ túm lấy tôi để giành giựt 1 cây bút chì.
Bọn nhỏ đã thực sự nghĩ đó là 1 ngón tay của robot.
Mọi người tôn vinh tôi, nhưng lại chưa bao giờ nói lại với con cái họ những điều tôi đang truyền tải.
truyền tải một điều đã vĩnh viễn không thể tiếp nối.
Ngày ấy, những người theo đuổi nghệ thuật chẳng bao giờ chạy đua theo thời đại.
- Họ vẽ vì nhớ, vì tiếc, vì muốn giữ lại một lát cắt đời sống.
- Họ không chọn nơi nổi tiếng - mà chọn nơi đang dần biến mất
- Họ không chạy theo trào lưu - mà bám lấy từng góc vỉa hè
- Họ không vẽ để bán lấy nhiều vật chất - mà vẽ để mua sự tử tế!
Trong thế giới nơi máy móc có thể giả được cả xúc cảm,
thì những nét nguệch ngoạc, lệch lạc, lại trở nên quý như vàng.
Một người mất kỹ năng, còn có thể học lại.
Nhưng một người không còn rung động,…
thì mọi thứ họ tạo ra, dù hoàn thiện đến mấy, cũng chỉ là 1 trào lưu.
AI có thể tạo ra vô vàn bức tranh, tư liệu, nhưng rồi nó đã nhớ hay nó đã chứng.
Nó vô hồn, vô tội, vô chịu trách nhiệm.
Nên chỉ có con người mới lưu giữ được ký ức, ký ức sự thật.
Họa sĩ vĩ đại, không phải là họa sĩ sưu tầm nhiều công nghệ nhất.
Mà là họa sĩ có nhiều sự tử tế nhất.
Vậy đấy, khi không ai thật sự duy trì những gì họ tôn vinh.
Người họa sĩ già cuối cùng vẫn giữ lại cho mình một phần gì đó đáng trân trọng.
P/s: Ở trong viện bảo tàng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

