"Gửi cậu người con gái mà tôi từng thương nhớ, xin phép được gọi cậu là của riêng mình, tôi biết bây giờ cậu cũng như mây bay trên trời vậy...chẳng thể với tới.. "
Đó là những dòng đầu tiên của "cái" confession tôi đã viết.. cho cậu.

Một "cái" mà khi nghĩ tới tôi lại thầm nguyền rủa, nguyền rủa lũ quản lý page ngu xuẩn mãi chẳng đăng nó lên mặc những ngày dài cổ chờ đợi của tôi, nguyền rủa chính bản thân yếu đuối của mình, chẳng có dũng khí nói ra..

Những dòng tâm sự đó chẳng bao giờ được biết.. chôn vùi như tuổi trẻ của ta bị lấp trong sự non khờ..


 Tôi tuổi 15, như một con cừu đen giữa bầy cừu trắng.. lạc lõng, cô độc giữa cái hành tinh này,. Tôi cô đơn đi tìm lý do nào đó để cười, bất cứ thứ gì..Cũng cố gắng học thật giỏi, cố gắng vui vẻ, cố trở thành con người mà đại trà mọi người đều yêu thích. Tôi hồi đó nhút nhát, có những nỗi sợ có phần vô lý..

 Cậu tuổi 15, dễ thương, xinh đẹp, sắc sảo làm người ta ngạc nhiên.. như bông hoa nở sớm giữa mùa đông.. Cậu chẳng cần chứng tỏ mình nữa khi chính mình đã trở nên nổi bật..

Duyên số đẩy ta va vào nhau, như sóng phải đập vào bờ vậy..


Tôi phải lòng cậu từ lần đầu tiên ta gặp nhau, tại cái lớp học thêm Hóa. Tôi thích khuôn mặt đáng yêu đó, thích làn da trắng, thích cái nét cười chết người của cậu. Hồi đó tôi gần như là trùm cuối của cái lớp đó, học hành khá là dễ ăn rồi toàn chín rưỡi với mười (game là dễ).   Toàn cho cậu mượn vở về "tham khảo" , thi thoảng còn chở cả cậu về nữa, lân la dần ta cũng biết mùi yêu đầu đời nó là thế nào..

 Rồi biết bao đêm thức khuya nhắn tin, spam nhãn dán với cậu dù tôi chả quen ngủ muộn..

 Thế nhưng, vẫn thiếu cái gì đó như lời tuyên bố, vẫn thiếu chút dũng khí để tiến lên.. Tôi vẫn mặc nhiên xem mình là một đứa trẻ, và trẻ con thì chưa được yêu..


 Khi cả hai cùng thi lên cấp 3, tôi đã phát điên khi biết cậu thi cùng trường với mình. cứ tự nhủ rằng mình thế là ngon rồi, chắc chắn một ngày tôi sẽ nói ra lời tỏ tình ấp ủ..và rồi.. ngày đó cứ được dời liên tục và tôi cứ mơ mộng mãi.. Tôi muốn phát điên trước cái sự im lặng khó chịu của cậu.


 Phải nói ràng tôi ngày đó là kẻ ích kỉ, chỉ biết mơ mộng hão.. Cứ mong chờ người ta sẽ chủ động với mình, người ta sẽ quan tâm mình.. Rồi không, tôi cứ luôn thất vọng..Khó chịu khi thấy gì đó mờ ám từ cậu, tôi luôn là kẻ buông tay trước..

 Và tôi đã thật sự đầu hàng, hèn nhát để lại dòng tin nhắn chia tay, lại lần nữa tôi nhốt mình trong căn phòng giam tội lỗi của mình.


Những xúc cảm đầu đời bao giờ cũng rất mạnh mẽ, nó lấn át lý trí, đôi khi ta sẽ quên mất mục đích của ta là gì: một đoạn đường dài hay chỉ là con hẻm nhỏ.. Ta đã quên việc tồn tại của chính mình mà chăm lo cho người kia... ta quên đi cái tôi cá nhân của mình, quên rằng liệu nó có hòa hợp với người kia không? Nói cách khác ta đã quên học yêu thương mình trước khi yêu ai đó.

 Tôi đã không hiểu rõ chính mình ngày đó. Tôi cũng chẳng hiểu cậu.

 Tình cảm đó có lẽ chỉ là thứ "tiếng sét ái tình" trứ danh.


 Khi thời gian nguôi ngoai, tôi tự đi tìm những cảm xúc mới, những người mới, tiếp tục chạy theo tiếng gọi nơi con tim mình để rồi nhận lại toàn là đổ vỡ. Tôi nhận ra mình kém cỏi thế nào, mình ngu ngốc thế nào và tôi cần cậu.

Cậu vẫn ở đấy khi tôi cần, tâm sự với tôi, khơi gợi cho tôi niềm vui ..


 Cái đêm chia tay với đời học sinh, vào cái lúc lòng tôi đang tan ngàn mảnh, cậu đã tới nắm tay tôi. Chắc chưa đến một giây đâu nhưng tôi cứ ngỡ như cả đời vừa trôi qua vậy..Quá khứ như dải phim tua ngược lại qua mắt tôi.

 Cậu lại gợi cho tôi niềm hi vọng mãnh liệt..Biết đâu?

 Nhưng cậu ấy đã có ai kia rồi mà..

 Người đó chắc phải thương cậu nhiều lắm..


Tôi không cho phép mình ích kỉ nữa..

Tôi tự học cách để cậu ra đi..

Xin lỗi nếu đã từng làm cậu buồn, xin lỗi vì tôi đã quá trẻ con..

Nên để thứ tình cảm đó là kỉ niệm có lẽ sẽ đẹp hơn..

Tôi muốn cậu tự yêu thương chính mình.

Đó cũng là điều mà tôi đang cố học.