Đối với mình, không phải phòng khách hay phòng ngủ, mà phòng bếp mới là nơi ấm cúng nhất của ngôi nhà. Từng bữa ăn đều là khoảng thời gian chất lượng mà mọi người cùng nghỉ ngơi và sum vầy. Bữa ăn kỳ diệu lắm, cha mẹ đi làm, con cái đi học, dù tất bật đến đâu nhưng cứ tới một mốc thời gian đó thì cả gia đình đều sắp xếp và quây quần cùng những bát cơm bốc khói, cùng tô canh, đĩa thịt nóng hổi trên bàn. Ba năm đi học xa nhà đã dạy mình từng bữa cơm ở nhà với mẹ đáng trân quý đến nhường nào. Mình thích việc nấu cơm, thích xem mẹ nấu, YouTube cũng nhiều video về nấu ăn, có đám, cỗ thì hay nhặt rau, lắng nghe các mẹ tán chuyện. Việc nấu ăn thật vi diệu. Loài người đã tiến hoá trở nên thông thái để phân loại các thực phẩm có thể ăn được, rồi phát triển thành việc chế biến những thực phẩm đó thành các món ăn tuyệt vời. Việc nấu ăn còn thể hiện sự nhanh nhẹn và logic của người nấu. Thứ gì làm trước, thứ gì để sau, chân tay cứ thoăn thoắt, trong lúc đợi nước sôi thì rửa rau, rửa rau xong thì nước cũng vừa hay sôi. Tất cả sự tính toán chi li được dồn nén vô từng đĩa thức ăn: làm sao để tiết kiệm thời gian và năng lượng khi nấu ăn; làm sao để có bữa ăn đủ chất, ngon miệng và tốt cho sức khoẻ;...
Không thể phủ nhận nhận định: "Con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dày." Ăn uống thực sự gắn liền với yêu thương. Hành vi chia sẻ đồ ăn, hay cụ thể hơn là hành vi nấu ăn cho gia đình ở loài người hiện đại, đều xuất phát từ bản năng chăm sóc, cải thiện các mối quan hệ. Con người là động vật sống theo bầy đàn, theo cộng đồng nên việc chia sẻ và được chia sẻ, lắng nghe và được lắng nghe là điều thiết yếu, được thể hiện cụ thể qua các bữa ăn. Tất nhiên có những lần "cơm chan nước mắt", nhưng tất cả điều đó đều nuôi dưỡng nên bản thân hiện tại.
Lâu rồi mới nấu cơm ở nhà. Thích thật í ʚ(*´꒳`*)ɞ
Lâu rồi mới nấu cơm ở nhà. Thích thật í ʚ(*´꒳`*)ɞ
"Về nhà" là cụm từ thật hạnh phúc. Có bôn ba, xô bồ ngoài kia nhưng trong thâm tâm vẫn biết có bữa tối đầm ấm đang đợi bạn, có một mái ấm để trở về.
Chốc nữa là mình lại khăn gói xuống Sài Gòn, nhưng ngay giây phút này mình đang ăn bữa cơm nhà, thấy hạnh phúc khó tả quá, thấy thật "đủ đầy".